Gió cũng thật dịu dàng là gì

X

Bảo mật & Cookie

This site uses cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control cookies.

Đã hiểu!
Quảng cáo

Phác Xán Liệt cẩn thận đỡ Biên Bá Hiền, người đang mang thai 9 tháng, từ từ bước vào cửa. Tống Cảnh đang đứng trước gương chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo, thấy Biên Bá Hiền vội vàng nghênh đón.

Đã nói là không phải đến rồi. Nhỡ đi rồi vấp ngã thì phải làm sao?

Ngữ khí giận dỗi nhẹ nhàng làm Phác Xán Liệt cảm thấy không thích. Tuy rằng Tống Cảnh cùng Tiểu Hâm kết hôn, nhưng đối diện Biên Bá Hiền vẫn không ngừng quan tâm, cứ như đứa nhỏ trong bụng là của hắn vậy.

Phác Xán Liệt không chần chừ mà gạt tay Tống Cảnh, người kia chỉ biết sửng sốt đôi chút rồi cười xòa.

Tôi nói này Phác Xán Liệt, cậu lớn lên thật sự có hơi bạo lực nha.

Biên Bá Hiền nhìn hai người đùa giỡn, trong lòng liền cảm thấy ấm áp vây quanh. Trước kia Phác Xán Liệt còn cùng Tống Cảnh đối chọi gay gắt, hiện giờ mỗi người đều có gia đình riêng, khiến người ta phải cảm thán sao năm tháng lại kì diệu như vậy.

Được rồi hai người, bạn tốt kết hôn không thể đến nói đạo lý, hơn nữa lúc trước nếu không có em liệu hai người có được như bây giờ không?

Rồi rồi rồi, là tại người nào đó chứ đâu phải anh. Đến đây ngồi kẻo mệt.

Tống Cảnh cùng Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền ngồi ở sô pha, Phác Xán Liệt kê một chiếc gối sau lưng giúp bảo bối của mình thoải mái hơn.

Tống Cảnh, nơ của anh bị lệch rồi.

Biên Bá Hiền nói xong liền muốn đứng lên giúp hắn sửa sang lại bị Phác Xán Liệt đè lại.

Mình đến là tốt rồi, em cứ nghỉ ngơi đi.

Tống Cảnh vội xua tay, Ừm không cần đâu, anh tự làm được.

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười cười, ôm chặt lấy cánh tay người kia cũng thuận thế dựa vào cơ thể hắn.

Phác Xán Liệt để ý trên trán Biên Bá Hiền lấm tấm mồ hôi, hắn dịu dàng hỏi, Mệt sao?

Không ạ. Biên Bá Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, Chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt cũng sắp tới lúc đứa nhỏ được sinh ra, Tống Cảnh và Tiểu Hâm cũng về chung một nhà.

Đúng vậy, nghĩ lại ngày trước cái tên lưu manh kia còn muốn giành em từ tay anh.

Biên Bá Hiền khẽ cười đấm nhẹ lên ngực hắn, Nói cái gì không biết.

Nói gì tôi đều nghe thấy hết nhé Phác Xán Liệt! Xa Xa tiếng Tống Cảnh truyền tới làm cho hai người trên sô pha nhìn nhau cười giòn giã.

Tống Cảnh bước ra, làm cho Phác Xán Liệt cả Biên Bá Hiền đôi mắt sáng bừng.

Chà, Tống tổng vẫn là rất đẹp trai nha. Biên Bá Hiền khen nói.

Tống Cảnh ngược lại vì chút xấu hổ chỉ biết gãi đầu.

Lo lắng không? Phác Xán Liệt hỏi, Tống Cảnh cố tỏ ra thoải mái trả lời, Không lo lắng.

Sau đó anh quay người nhìn ra cửa, nói một câu, Chỉ là mới lạ quá.

Biên Bá Hiền đứng lên, đằng sau là Phác Xán Liệt vội vã theo sau, Không việc gì phải lo, anh nên cảm thấy may mắn vì người cùng anh kết hôn là người con gái anh yêu. Thời điểm tôi và em ấy lấy nhau còn chả yêu đây.

Biên Bá Hiền nghe xong giận dỗi bĩu môi, Phác Xán Liệt thấy vậy vội nói, Tổ tông của anh, hiện tại yêu em đến tận xương tủy.

Tống Cảnh nở nụ cười, Bá Hiền?

Hửm? Biên Bá Hiền ngẩng đầu, cùng anh chạm mắt.

Cảm ơn em.

Biên Bá Hiền nghe xong vui vẻ gật đầu.

Tống Cảnh lại đem ánh mắt chuyển lên người Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, cũng cảm ơn cậu. Còn có Tống Cảnh dừng một chút, Xin lỗi cậu.

Phác Xán Liệt vỗ vai người kia, đĩnh đạc nói, Trăm năm hạnh phúc.

Trong bầu không khí linh thiên nơi giáo đường, có hai người đối diện nhau, họ theo lời hướng dẫn của linh mục trao nhau lời thề nghĩa nặng tình thâm. Kim Chung Nhân nhìn Tiểu Hâm nét mặt thẹn thùng cùng hạnh phúc, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Giữa tràng pháo tay giòn giã, đôi vợ chồng trẻ gửi nhau những cái hôn, chiếc nhẫn trên tay họ lấp lánh lấp lánh từng hồi.

Biên Bá Hiền, cảm ơn em vì đã thắp sáng cuộc sống của tôi, khiến cho tôi biết trên thế gian này vẫn còn những người lương thiện tồn tại.

Phác Xán Liệt, xin lỗi cậu, tôi cũng sai rồi. Hại cậu với em ấy phải đi qua một đoạn đường gập ghềnh. Cũng muốn cảm ơn cậu vì đã bảo vệ người đó, người mang lại ánh sáng cho tôi.

Lúc này Phác Xán Liệt đang ngồi trong phòng chờ thai sản, một lần tiếng hét tê tâm liệt phế của Biên Bá Hiền truyền ra là một lần cứa rách tim gan hắn.

Ninh Can Nhu vỗ vai an ủi con trai, Đừng lo lắng quá.

Lâm Di vô cùng khẩn trương không ngừng đi qua đi lại, Sinh con sẽ rất đau, Tiểu Hiền nào có tội tình gì mà cứ cố chịu khổ như vậy. Nếu biết trước đã nhất quyết tiêm thuốc gây mê đẻ mổ, không nên để thằng bé sinh thường.

Biên Vĩnh Nhuyễn đem vợ mình kéo lại ghế ngồi, Đừng lo lắng quá, chẳng phải Tiểu Hiền đã nói đẻ thường là muốn đứa nhỏ sinh ra thông minh chút sao?

Nghe đến đây Lâm Di càng không thể kìm nước mắt, Cái đứa ngốc này.

Không nghe thấy bất kì âm thanh nào từ căn phòng truyền ra, mọi người trên mặt đều không giấu được hoảng sợ, sợ rằng Biên Bá Hiền sẽ xảy ra chuyện. Cửa mở, một vị bác sĩ tay đầy máu vội vàng đi tới.

Thông báo tới chủ nhiệm Lý, hiện đang có một bệnh nhân khó sinh xuất huyết nhiều, cần truyền máu gấp.

Phác Xán Liệt cơ hồ mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, tay nắm lấy góc áo bác sĩ run rẩy.

Bác sĩ, người ở bên trong thế nào?

Không cần sợ không cần sợ, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực.

Bác sĩ van cầu anh nhất định phải cứu con tôi, xin anh nhất định phải cứu em ấy, tôi xin anh.

Lâm Tâm Di khóc ngày càng lớn, Biên Vĩnh Nhuyễn ôm lấy bà sợ rằng sẽ ngất mất.

Anh yên tâm, chúng tôi đang rất cố gắng.

Lúc này có một vị bác sĩ chạy tới, chắc là chủ nhiệm Lý mà họ vừa nhắc đến.

Lập tức truyền máu.

Vâng. Y tá đáp ứng, đưa chủ nhiệm khoa vào phòng đẻ.

Một giây bước chân vào cánh cửa, tay của chủ nhiệm Lý lập tức bị một người bắt lấy.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt chật vật, Bác sĩ, xin ông, cứu sống. Nhất định phải cứu.

Chủ nhiệm Lý cầm tay để hắn yên tâm, Nhất định.

Nghe được lời đảm bảo, Phác Xán Liệt nháy mắt mất hết sức lực, Ninh Can Nhu gắng gượng ôm lấy con trai.

Sẽ ổn thôi, không sao cả, đứa bé và Bá Hiền sẽ ổn thôi.

Mẹ Phác Xán Liệt cuối cùng không thể kìm nén, áp lực thật lâu bùng nổ, để nước mắt hoàn toàn bao phủ gương mặt.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên khiến gánh nặng của người lớn vơi đi phần nào. Chủ nhiệm Lý bước ra, ông tháo khẩu trang đối diện với Phác Xán Liệt.

Chàng trai, người lớn đã cứu, người nhỏ đã sinh, là con trai đó. Chúc mừng chúc mừng.

Lâm Tâm Di hụt chân không sức lực tựa vào Biên Vĩnh Nhuyễn, Thật tốt quá Vĩnh Nhuyễn, tốt quá rồi.

Biên Vĩnh Nhuyễn lấy tay quệt nước mắt, người đàn ông kiên cường đứng trước sự nguy hại của một sinh linh bé nhỏ vẫn khó lòng mạnh mẽ nổi.

Thở một hơi dài, Phác Xán Liệt quỳ gối trước chủ nhiệm Lý.

Anh chàng này, cậu đây là

Cảm ơn bác sĩ đã cứu người của tôi và đứa bé, cảm ơn bác sĩ.

Chủ nhiệm Lý thở dài đỡ Phác Xán Liệt đứng lên.

Tiểu tử, không cần cảm ơn tôi. Nói đúng hơn, cậu mới là người cứu bọn họ. Vốn người kia đã không còn khí lực, lúc ấy đứa nhỏ mới ra được cái đầu, còn cố tiếp tục sợ không giữ được cả hai. Tôi đành phải nói với cậu ta rằng người chồng bên ngoài một mực nhờ tôi cứu cậu ấy. Sau đó tôi thấy cậu ta nở nụ cười, miễn cưỡng cử động thân mình thành công đưa đứa bé ra. Chính là vì cậu yêu người đó, nên mới cứu sống nhau.

Phác Xán Liệt nghe xong ánh mắt càng thêm chua xót, đứng dậy nghiêm chỉnh cúi chào chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm Lý gật đầu vỗ vai, Vào phòng bệnh gặp người ta đi kìa.

Phác Xán Liệt nhanh chân nhanh tay chạy đến phòng bệnh, trên giường là người của hắn cùng tiếng thở nặng nề, sắc mặt tái nhợt khiến người khác không khỏi đau lòng. Đứa bé được Ninh Can Nhu bồng bế, Biên Vĩnh Nhuyễn thì cùng Lâm Tâm Di đi mua hoa quả, thuốc bổ với vài vật dụng dành cho em bé.

Phác Xán Liệt ngồi xổm trước giường bệnh, hồi tưởng lại giây phút người kia đối diện quỷ môn quan chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Biên Bá Hiền thực ra không có ngủ, chỉ là sinh xong cơ thể mệt mỏi quá. Cậu chậm rãi mở mắt liền thấy Phác Xán Liệt với đôi mắt đỏ hoe.

Sao lại khóc rồi?

Phác Xán Liệt nhìn người ấy, vội vàng lau nước mắt, Không, anh không khóc.

Biên Bá Hiền biết hắn sĩ diện nên không thèm trêu chọc.

Con đâu?

Ninh Can Nhu nghe thấy âm thanh vội đem đứa nhỏ lại.

Con xem, bé con thật đẹp quá.

Biên Bá Hiền mỉm cười chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ ửng, Trai hay gái vậy?

Con trai. Phác Xán Liệt trả lời, dùng khăn nhẹ nhàng lau gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Biên Bá Hiền.

Có khát không?

Có một chút.

Phác Xán Liệt lấy một chiếc cốc rót nước, chính mình nhấp một ngụm thử nhiệt độ rồi mới chịu đưa cho Biên Bá Hiền, khiến người kia chỉ biết đỏ mặt.

Không cần làm vậy đâu, mẹ còn ở đây mà!

Biên Bá Hiền trách nói. Ninh Can Nhu vừa dỗ dành cháu mình vừa cười, Có chuyện gì vậy, khuôn mặt Bá Hiền đã hồng hào lên rất nhiều rồi.

Biên Bá Hiền ngại ngùng nhìn xinh đẹp vô cùng, quay đầu nói với Phác Xán Liệt.

Đi xem con thế nào đi, cứ kệ em.

Anh cùng thằng nhóc đó chưa quen, chỉ quen mình em thôi.

Phác Xán Liệt miệng nói tay vò khăn trong chậu nước ấm, thỉnh thoảng lại chăm chú lau mặt Biên Bá Hiền. Người kia cảm thấy vừa tức lại vừa ngọt.

À đúng rồi, đã gửi quà mừng cho Tống Cảnh và Tiểu Hâm chưa vậy?

Rồi rồi, em không cần lo lắng.

Biên Bá Hiền gật gật đầu, ngáp một cái thật to, Buồn ngủ quá ~

Vậy ngủ đi. Phác Xán Liệt nói xong hạ lên cái trán nhỏ một chiếc hôn.

Chờ khi Biên Bá Hiền tỉnh lại trời đã tối đen rồi, những người khác đã đi ăn cơm để lại Phác Xán Liệt ở cùng Biên Bá Hiền trong phòng bệnh.

Anh đã nghĩ đến việc đặt tên cho con chưa?

Biên Bá Hiền ôm đứa nhỏ đang im lặng ngủ trong lòng, còn mình nép vào ngực Phác Xán Liệt.

Anh cùng cha mẹ đã thương lượng qua, gọi là Phác Hữu Hiền, em thấy thế nào?

Phác, Hữu, Hiền.*

*Hữu trong sở hữu, tồn tại.

Biên Bá Hiền cười dịu dàng trước cái tên đầy hàm ý, Tên hay lắm.

Chỉ là vẫn chưa biết sau này sẽ là một Alpha hay Omega.

Như thế nào em lại nghe ra là anh đang lo lắng nhỉ? Biên Bá Hiền ngẩng đầu cắn nhẹ vào cằm Phác Xán Liệt tỏ ý bất mãn.

Không có.

Phác Xán Liệt xoa xoa đỉnh đầu Biên Bá Hiền, Cách giáo dục giữa Alpha và Omega không giống nhau. Nếu là Alpha thì sẽ mạnh mẽ giống anh, có thể bảo vệ cho Omega của mình. Là Omega thì cũng tốt lắm, đáng yêu như em vậy, ngày nào cũng khiến anh ngọt chết mất.

Không đứng đắn.

Biên Bá Hiền ngoài miệng mắng mỏ nhưng trong lòng như đang được rót mật. Bé con trên tay như cảm giác được điều gì, mơ màng mở đôi mắt rồi nhoẻn miệng nở nụ cười.

A Xán Liệt anh xem, Hữu Hiền đang cười này, bé ngoan cười thêm một cái nào?

Biên Bá Hiền đưa tay lên miệng đứa nhỏ trêu chọc, Phác Xán Liệt nhìn khung cảnh trước mắt cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Năm năm sau.

Cha~ hôm nay tiểu bồ đào thật sự sẽ đến nhà chúng ta chơi sao?

Bạn nhỏ Phác Hữu Hiền nay đã năm tuổi đang nắm lấy góc áo Phác Xán Liệt gặng hỏi.

Đừng làm loạn, cha còn nấu cơm! Vừa nói vừa dùng tay ấn đỉnh đầu ông nhõi con ra thật xa.

Phác Hữu Hiền chu chu miệng, nghe thấy bên cửa có tiếng động liền lao tới nhào vào ngực Biên Bá Hiền, bộ dạng có biết bao là dỗi hờn.

Ba ba ~

Sao vậy? Biên Bá Hiền bế tiểu tử kia lên, nhìn con trai thăm dò.

Cha đánh con.

Phác Hữu Hiền hai tay ôm đầu, trong mắt càng nhiều thêm nước mắt.

Cái gì? Hắn dám đánh con trai yêu quý của ba?

Biên Bá Hiền nhịn cười, còn muốn giả bộ một lòng đầy căm phẫn, Đi, ba dẫn con đi đánh hắn.

Phác Xán Liệt vừa mới đem đồ ăn bưng lên bàn liền thấy Biên Bá Hiền ôm Phác Hữu Hiền đi tới.

Về rồi? Vẫn còn một món cuối cùng nữa, em hỏi xem Tống Cảnh bọn họ đã đi đến đâu rồi.

Để con gọi điện thoại!

Phác Hữu Hiền từ trên người Biên Bá Hiền nhảy xuống, lấy điện thoại của Phác Xán Liệt đang đặt trên bàn thuần thục nhập mật khẩu là sinh nhật Biên Bá Hiền.

Alo chú Tống ạ, mọi người đi đến đâu rồi? Sẽ nhanh đến sao? Thật tốt quá Cháu rất nhớ chú đấy A không phải, là rất rất nhớĐược rồi tiểu bồ đào anh cũng nhớ em mà, hì hì. Ừm ừm. Lát gặp chú ạ!

Biên Bá Hiền nghe bạn nhỏ nhà mình nói chuyện cảm thấy thật thú vị. Cậu xoayngười đi vào phòng bếp, từ sau lưng ôm lấy Phác Xán Liệt.

Chồng em vất vả rồi ~

Phác Xán Liệt xoay người nhân tiện tắt bếp, dùng miệng chặn lại đôi môi hồng hào của Biên Bá Hiền. Lúc dừng lại vẫn còn lưu luyến không rời, chỉ để lại một sợi bạc ám muội.

Nhỡ để con thấy thì phải làm sao?

Biên Bá Hiền di chuyển thân mình, ở trong lòng Phác Xán Liệt nén giận.

Có vấn đề gì, đây là dạy nó như thế nào là một Alpha tốt.

Cho là vậy đi thì cũng nhanh quá rồi.

Vậy em thử nói xem, sao một Alpha như nó mà mùi tin tức tố lại là vị sữa ngọt như vậy? Phác Xán Liệt vỗ về đỉnh đầu mềm mại của Biên Bá Hiền.

Chuyện đấy mà còn phải hỏi? Anh chẳng phải lúc đó đã ghim dâu tây thành một xâu kẹo đấy sao?

Biên Bá Hiền giận dỗi cắn nhẹ yết hầu Phác Xán Liệt, Cấm anh nói con nghe mấy chuyện đó!

Phác Xán Liệt xịu mặt một bộ ủy khuất, Xem ra con so với anh vẫn quan trọng hơn, haiz đúng là nhân sinh haiz ~

Biên Bá Hiền cúi đầu mỉm cười, kiễng chân tại cái miệng của chồng mình chụt một cái.

Ngày hôm qua đã bồi thường cho anh rồi, còn muốn thế nào đây?

Phác Xán Liệt nghĩ lại cảnh sắc hấp dẫn đêm qua liền cảm thấy huyết khí dâng trào, ước gì mỗi ngày đều có thể làm mấy chuyện đó.

Được rồi, mau nấu cơm đi. Em đi gọt hoa quả.

Ừm.

Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền tiếp tục nấu cơm. Biên Bá Hiền đi ra phòng khách liền thấy con mình đang ngồi trên sô pha đong đưa đôi chân.

Hữu Hiền rất thích tiểu bồ đào sao?

Đúng vậy! Tiểu bồ đào lớn lên đáng yêu như vậy, có ai lại không thích cơ chứ? Ba ba và cha không phải cũng rất thích sao?

Xem ra hai ta không bằng tiểu đào mất rồi.

Biên Bá Hiền giả bộ làm cho Phác Hữu Hiền cuống quýt cả lên, bật người nhào đến lấy lòng.

Không có không có! Con thích nhất ba ba, sau đó là cha,bà nội, bà ngoại, ông ngoại cuối cùng mới đến tiểu bồ đào.

Nhìn con trai vẻ mặt nghiêm túc, Biên Bá Hiền không nhịn được phì cười.

Ba ba biết rồi, cái đồ lanh lợi.

Chờ khi Phác Xán Liệt đem món cuối cùng đặt lên bàn, rượu cũng đã được mở thì chuông cửa kêu vang.

Tới đây! Biên Bá Hiền ôm Phác Hữu Hiền mở cửa.

Xin chàoo. Tống Cảnh ôm một bé gái bốn tuổi cùng Tiểu Hâm đằng sau tiến vào.

Hoan nghênh hoan nghênh.

Phác Xán Liệt cũng ra cửa đón tiếp. Tống Cảnh vừa buông tiểu bồ đào xuống đã bị Phác Hữu Hiền lôi đi luôn.

Bồ đào bồ đào, mau tới xem đồ chơi mới của anh này.

Hai đứa quay lại đây, cơm nước xong rồi hẵng chơi.

Phác Xán Liệt một tay ôm lấy Phác Hữu Hiền, đem bạn nhỏ đặt lên ghế. Tiểu Hâm cũng đi tới ôm lấy tiểu bồ đào mang ra bàn ăn.

Hai nhà vui vẻ cùng nhau ăn tối trong tiếng nhạc, từng câu chữ trong lời nói như thể vĩnh viễn những năm tháng đó không hề xảy ra điều gì điên cuồng. Hai người bạn nhỏ ngồi cạnh nhau cùng nói về những chuyện xảy ra ở nhà trẻ.

Tôi thấy thằng bé thích tiểu bồ đào như vậy, chúng ta sau này trở thành thông gia được thì tốt quá. Tống Cảnh cười nói.

Nhất trí! Phác Xán Liệt giơ lên chén rượu phụ họa.

Vì chúng ta của ngày trước cho tới chúng ta sau này, cụng ly.

Cụng ly.

Mấy ngày sau, trời mưa liên miên.

Biên Bá Hiền nắm tay Phác Hữu Hiền, có Phác Xán Liệt đứng bên cạnh cầm ô che chắn. Biên Vĩnh Nhuyễn cũng ở bên cạnh, cả đoàn người đứng trước bia mộ. Phác Hữu Hiền đặt bó hoa trên tay xuống, âm thanh mềm mại nói một câu:

Chú nhỏ, con đến thăm người.

Biên Vĩnh Nhuyễn bên rìa mộ vỗ về lên tấm ảnh đen.

Tiểu Từ, đây là cháu con, Phác Hữu Hiền, thằng bé lớn lên đáng yêu lắm. Con ở bên kia có khỏe không?

Biên Vĩnh Nhuyễn nói xong liền im lặng, Biên Bá Hiền biết cha mình lại tự trách. Thời điểm mỗi lần đến thăm mộ Tống Từ, Biên Vĩnh Nhuyễn đều như có nỗi buồn vô tận.

Phác Hữu Hiền chưa từng gặp người chú này, theo miêu tả của ba ba và cha thì bé chỉ biết chú nhỏ là một người rất thiện lương, chỉ là từ lúc sinh ra đã gặp nhiều khổ cực.

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đứng bên cạnh an ủi, Cậu ấy ở bên kia sẽ rất tốt, cha.

Biên Bá Hiền chịu đựng không khóc, tận lực vỗ về cha mình.

Sau khi về đến nhà, tâm trạng Biên Bá Hiền dường như có phần không ổn, Phác Hữu Hiền nhận thấy ba ba như vậy liền ngoan ngoãn nghe lời không ầm ĩ, ngoan ngoãn vào phòng mình nghịch đồ chơi.

Ngoan. Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào lòng, cằm gác lên đầu nhỏ ôn nhu dỗ dành.

Hai người cứ như vậy một hồi, Biên Bá Hiền đột nhiên đẩy hắn ra chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe.

Bảo bối sao vậy? Ăn đồ hỏng? Phác Xán Liệt đau lòng vỗ vỗ lưng lại tiếp tục rót nước cho Biên Bá Hiền.

Xán Liệt, anh trước hết cứ ra ngoài đi.

Hả?

Anh cứ ra ngoài một lúc đi.

Phác Xán Liệt tuy rằng không hiểu làm sao lại như vậy, nhưng nhìn ánh mắt Biên Bá Hiền hắn liền nghe lời đi ra phía cửa. Đợi một lúc cũng đã thấy Biên Bá Hiền rời khỏi nhà vệ sinh.

Làm sao vậy bảo bối? Đừng làm anh lo.

Biên Bá Hiền rúc đầu vào hõm vai Phác Xán Liệt không nói câu nào làm hắn đặc biệt sợ hãi.

Rốt cuộc em làm sao, bảo bối đừng dọa anh.

Em có thai rồi.

Không sao không sao, mang thai mà thôi.

Cái gì! Bảo bối! Em lặp lại lần nữa! Em có thai?!

Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười, Vâng.

Vậy là chúng ta có đứa bé thứ hai rồi đúng không? Phác Xán Liệt nâng mặt Biên Bá Hiền khẩn trương hỏi.

Thứ ba, là đứa bé thứ ba. Biên Bá Hiền đặt lên môi Phác Xán Liệt một chiếc hôn.

Phác Xán Liệt ngây người, nhẹ nhàng ôm lấy Biên Bá Hiền.

Là, là đứa thứ ba.

Cơm nước xong xuôi, cả nhà cùng nhau đi tản bộ. Phác Hữu Hiền nhảy nhót đằng trước, Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền nắm tay nhau chậm rãi ở phía sau.

Ánh trăng trong trẻo lành lạnh chiếu sáng, hòa quyện cùng ngọt ngào của tình yêu bất tận.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Gió cũng dịu dàng lắm.

Hoàn.

Lời tác giả: Từ khi nhập giới đây là cái kết đầu tiên mà tôi tạo nên, về sau tôi sẽ cố gắng viết nhiều hơn nữa, hứa không là tốt nhất chỉ có tốt hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón đọc.

Quảng cáo

Chia sẻ:

  • Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp 3
  • 16/04/2020
  • Trong "Không phân loại"
  • Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp 1
  • 09/04/2020
  • Trong "Không phân loại"
  • Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp 4
  • 18/04/2020
  • Trong "Không phân loại"

Video liên quan

Chủ Đề