Em có đau lòng không review

Tham gia ngày: 29/2/16 Bài viết: 20 Giới tính: Nữ Nghề nghiệp: Ăn hại

Nuông chiều em đến đau lòng

Tên truyện: Nuông chiều em đến đau lòng Tác giả: Túy Hậu Ngư Ca Tình trạng: Hoàn Link đọc full edit: https://lustaveland.com/truyen/nuong-chieu-em-den-dau-long Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Song trọng sinh, Thanh xuân vườn trường Nhân vật chính: Thời Hạ, Thẩm Nhất Thành

Văn án: Thời Hạ mắc bệnh thận. Lúc nằm trên giường bệnh chờ chết, có người ngàn dặm vạn dặm gấp gáp trở về cắt một quả thận tặng cô.

Sau đó Thời Hạ trọng sinh quay về lúc còn học cấp 3

Khi gặp được người kia. Cô đã từng cho rằng học sinh giỏi toàn năng, người được xưng là học sinh mẫu mực nhất cả trường… Đến trễ về sớm, trèo tường đánh nhau cũng giỏi như học vậy. Còn nữa, ngay cả kỹ năng nuông chiều chọc ghẹo cũng max điểm…

Anh đè cô trên tường trong ngõ nhỏ, cắn lỗ tai cô nói, “Thời Hạ, anh nhớ em đến mức lòng cũng quặn đau.” Chân Thời Hạ nháy mắt mềm nhũn

Em đã ở trong lòng anh rất nhiều năm, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, thấm sâu vào tận xương máu.

(Văn án đã qua chỉnh sửa một chút để dễ hiểu hơn)

Warning: Bài review sẽ có tiết lộ tình tiết truyện​

Lâu lắm rồi mình không đọc ngôn tình, một phần vì những truyện kém chất lượng, ảo tưởng sức mạnh quá nhiều, hai là giờ các nhà edit có tâm thì ít, dịch ngang ngược sai be bét, ngôn ngữ QT thì nhiều nên rất ít khi mình hoàn thành nổi một quyển. Vô tình khi ngồi chọn một quyển ngắn ngắn đọc cho vui, vậy mà giờ mình phải lôi nó ra đọc lại 2,3 lần cho bõ.

Cứ ngỡ đây sẽ chỉ là một câu chuyện trọng sinh làm lại cuộc đời như bao câu chuyện khác: Đời trước thê thảm, bị lừa gạt, chết trong đau khổ => Trọng sinh, làm lại cuộc đời, trở nên xuất sắc nổi bật, hoặc là lợi dụng biết trước tương lai để làm giàu, hoặc là đơn giản tránh các tai kiếp, trả thù, sống một cuộc sống mỹ mãn bù lại cho kiếp trước. Ở đây, nhân vật cũng trọng sinh về tuổi 17, cũng làm lại cuộc đời, nhưng nó đủ thực tế hơn là những câu chuyện có nhân vật quá là xuất sắc khác.

Thời Hạ cũng trọng sinh, gần 30 tuổi quay lại học lớp 11, xui cho cô trọng sinh đến đúng lúc thi kiểm tra chất lượng. Bạn nghĩ 30 tuổi quay lại học cấp 3 thì dễ như bỡn sao? Thi một phát lấy điểm tối đa? Trở thành hạc trong bầy gà? Không hề! Hơn 9 năm không đụng vào đèn sách, kiến thức không phải cứ tuổi cao là cũng đi theo cao lên đâu. Thời Hạ nhìn bài thi đầu óc trống rỗng, ngoài Ngữ Văn và tiếng Anh ra thì không nhớ ra nổi cái gì. Cũng phải thôi, giờ đột nhiên đưa bạn phương trình phản ứng hóa học, định luật vật lý bắt bạn làm, mà bạn đã tốt nghiệp cả chục năm rồi, bạn nghĩ bạn có thể làm luôn được không? Chính vì sự thực tế này mà mình quyết định đọc tiếp dù mấy chương đầu có hơi mù mờ và khó hiểu. Thật may là mình đã kiên nhẫn.

Câu chuyện không quá kịch tính, không có những âm mưu dương mưu bất tận, chính tuyến chủ yếu là chuyện tình cảm của cậu học sinh giỏi Thẩm Nhất Thành và Thời Hạ. Cả hai đều thích nhau, nhưng không ai nói ra, còn cố gắng lờ nhau đi, khiến Thẩm Nhất Thành nghĩ chắc là cô phải ghét cậu nhiều lắm. Nguyên nhân là cả hai đều tưởng bố mẹ mình có ý với nhau, mẹ của Thẩm Nhất Thành đã li dị, còn bố của Thời Hạ thì vợ mất đã lâu. Thẩm Nhất Thành hi vọng mẹ mình thành toàn, còn Thời Hạ thì lại không muốn điều đó, nên Thẩm Nhất Thành thích Thời Hạ mà không nói, còn Thời Hạ thì tìm mọi cách tránh mặt mẹ con anh. Cuối cùng hai người 9 năm không gặp, chỉ khi Thời Hạ sắp chết vì bệnh tật, Thẩm Nhất Thành mới quay lại, nói đã kiểm tra tương thích rồi, cậu ấy sẽ cho cô một quả thận, cậu ấy hi vọng cô sống.

Nhưng cô cũng đã rơi xuống đáy rồi, vì sao lại phải liên lụy anh đang khỏe mạnh? cô đã không còn lưu luyến gì nữa rồi. Nợ anh một quả thận, cô trả không nổi.

Vì thế, anh ôm chặt cô, đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện 28 tầng, anh hỏi cô "Sống cùng sống, chết thì cùng chết. Em chọn đi"

Tôi nghĩ đấy là lúc tôi đổ nhân vật này, dù tôi không hiểu vì sao anh phải đi ngắm núi lửa đến 9 năm? Sau đó, có lẽ là anh không biết. Anh đã lựa chọn rời đi sau khi mẹ mất vì ung thư dạ dày, họ cũng cắt đứt liên lạc. Sau này, khi cô bị bệnh nhưng không có tiền chữa, cô đã rời bệnh viện rồi, nhưng một hôm bệnh viện gọi cho cô nói có một nhà hảo tâm giúp đỡ, mới gọi cô quay lại tiếp tục điều trị, có lẽ là đến lúc đấy anh mới biết để quay lại.

May mà cô được trao cho một cơ hội nữa, được quay lại năm 17 tuổi. Giờ đây, cô can đảm hơn, thiếu đi một chút ích kỉ, nhượng bộ để nhìn nhận cuộc sống quanh mình rõ hơn. Sau đó cô mới cảm nhận được vẫn luôn có một người dành tình cảm cho cô, chỉ cần cô trao cho anh một cơ hội, anh sẽ tiến đến nắm tay cô đến cuối đời.

Nghe thì có vẻ truyện có mạch buồn, nhưng văn phong sau khi cô trọng sinh lại rất nhẹ nhàng, tươi sáng, đúng kiểu tinh nghịch của học trò, tuy là song trọng sinh, nhưng cô lại trọng sinh về trước, gặp lại anh khi mới đầu 18 một thời gian, sau đó mới bị Thẩm Nhất Thành 30 tuổi thay thế, cậu bạn trẻ tuổi trong sáng, bị trêu một chút sẽ đỏ mặt đột nhiên biến thành ông chú cả ruột đều đen, hơi tí là ghen, lại còn là ghen với chính mình khi 18 tuổi. Cả hai người đều là thân xác khô già trong hình hài thiếu niên, hơn nữa đơn phương cũng gần 10 năm, nên cũng sẽ có cảnh hạn chế, nhưng không nhiều và chi tiết, chỉ lướt qua thôi, dù sao với người thích uống canh có thịt như mình thì là đủ.

Kết lại thì đây là một bộ truyện sủng với văn phong nhẹ nhàng, xen lẫn hài hước nhưng không quá lố, đủ chay đủ mặn, tình tiết hợp lý không bị quá thổi phồng, mà có phồng cũng không quá khiến người ta thấy sượng. Nếu bạn đang tìm một bộ ngắn ngắn để đọc ấm lòng thì mình xin đề cử.

P/s: Lâu lắm rồi không viết review, viết một hồi chả biết mình đang viết gì, nên làm cách nào để viết tiếp, làm cách nào để kết thúc nữa...