Bạo quân sủng hậu Review

Tác phẩm: Bạo quân sủng hậu

Tác giả: Tú Sinh

Review: Hyukie Lee

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Sinh tử, cưới trước yêu sau, chủ thụ, cung đình

Nhưng mà lời đại nghịch bất đạo như vậy, cũng không thấy Tiêu Chỉ Qua có phản ứng gì, hắn quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Quý An Dân, chỉ nói: “Giang sơn lênh đênh, thay thế, không bằng phá rồi lập lại.””

Độ dài: 135 CV + 3 NT

Giang sơn Thái Tổ gây dựng, đã từng như tường đồng vách sắt, trước mắt chỉ còn thùng sắt rỉ nước, tùy thời sẽ sụp đổ.

Nguồn: Tấn Giang

An Trường Khanh ngước mắt chăm chú nhìn hắn, nam nhân đại mã kim đao ngồi một bên, sống lưng thẳng táp như trường thương, chỉ lẳng lặng ngồi đó, như dãy núi trầm ổn đáng tin, tựa như bao gánh nặng cũng không đè sập hắn.

Điểm tích lũy: 3,300,729,856

Nếu không giữ được giang sơn này, vậy thì không giữ; nếu họ gọi hắn là bạo quân, vậy hắn là bạo quân.

Nhân vật chính: An Trường Khanh x Tiêu Chỉ Qua

CP: Thân kiều thể nhuyễn mỹ nhân thụ x Âm trầm hung ác đế vương công

“Nghe thấy Hạ lão tam nói, hắn vẫn chưa nâng mí mắt. Đang cân nhắc, đợi chút trở về, tiện đường đến Tụ Phúc Trai mua vịt nướng về. Nghe nói hương vị vịt nướng của Tụ Phúc Trai rất ngon.”

Nhân vật phụ: Tiết Vô Y, Thương Khuyết

Tình trạng: Đã có edit / dịch

Đầu truyện là cảnh thi thể của bạn công Tiêu Chỉ Qua bị vứt ra cho chó ăn rất thảm, đọc mà nhói luôn. Đời trước ai cũng tội hết nhưng sau này thì rất là ngọt, công cực kì sủng thụ, bạn thụ An Trường Khanh cũng nhận ra vấn đề và bắt đầu quay lại cưng chiều anh chồng nhà mình 💖💖💖

Editor: DaHaiDuong

Về nhân vật An Trường Khanh:

Link edit: wattpad.com/story/226956808

Hiển nhiên Vương Phú Quý không ngờ đó đều là bá tánh tặng, sau khi nghe liền ngây người ngẩn ngơ. Vương gia thời gian qua luôn người sống chớ vào, phủ Bắc Chiến Vương chưa từng có đối đãi đặc biệt như vậy. Ông từng nghe nói quan viên được kính yêu được bá tánh ném hoa nhét đồ trên đường, nhưng đó đều là tin đồn, bây giờ chính mắt thấy, vẫn ngơ ngác một hồi.”

Giới thiệu:

“An Trường Khanh bực mình, cảm thấy nam nhân này càng giống hồ lô cưa miệng, đánh một gậy mới nhảy một câu, nếu không hỏi hắn, có thể hắn cả một đường không hé răng. Nếu người này chịu nói nhiều chút, đời trước hai người cũng không đến hoàn cảnh.

Đồn đãi Bắc Chiến Vương có tính tình thô bạo, vui buồn thất thường, người chết trong tay hắn nhiều không đếm hết. Kiếp trước An Trường Khanh tin lời đồn nên vừa lo vừa sợ hắn, không dám liếc mắt nhìn thẳng.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Mãi sau khi chết y mới biết, nam nhân thô bạo đã trao hết dịu dàng cho y.

Chấm điểm: 8/10

Trọng sinh đến đêm tân hôn, An Trường Khanh nhìn gương mặt của nam nhân viết hai chữ “hung ác”, chủ động hôn lên môi hắn.

Quý An Dân kích động trong lòng, lúc này mới nhịn không được hỏi một câu.

Gương mặt của nam nhân sa sầm, nhìn kỹ nắm cằm y: “Ngươi không sợ ta?”

Chuyện náo nhiệt nhất Nghiệp Kinh gần đây không có gì hơn là Bắc Chiến Vương từ chối chỉ hôn của Thái Hậu, tự chọn một thứ tử [con vợ lẽ] không được yêu thương của phủ Thừa Tướng làm Vương phi.

An Trường Khanh bám vào cổ nam nhân cười vừa mềm vừa ngọt, “Ta không sợ ngài, ta chỉ sợ đau.”

“Đều do bá tánh Nghiệp Kinh tặng.” An Trường Khanh nói: “Thức ăn đưa đến phòng bếp, những thứ khác chia cho các hạ nhân, là một tấm tâm ý, đừng lãng phí.”

Mà nam nhân trước mặt, trước giờ không nỡ làm y đau.

——

——

An Trường Khanh bám vào cổ nam nhân cười vừa mềm vừa ngọt, “Ta không sợ ngài, ta chỉ sợ đau.”

Chuyện náo nhiệt nhất Nghiệp Kinh gần đây không có gì hơn là Bắc Chiến Vương từ chối chỉ hôn của Thái Hậu, tự chọn một thứ tử [con vợ lẽ] không được yêu thương của phủ Thừa Tướng làm Vương phi.

An Trường Khanh nhẹ nhàng thở dài, áp xuống chua xót ở xoang mũi, bỗng nhiên đứng dậy, đến trước người hắn ngồi xuống, đôi tay nhẹ đặt lên mu bàn tay của hắn, hơi ngửa đầu nói: “Nhưng ta không muốn nghe bọn họ nói xấu ngài, rõ ràng ngài…… tốt như vậy.”

Mọi người đều nói thứ tử đó xinh đẹp, đáng tiếc mệnh không tốt bị Bắc Chiến Vương nhìn trúng, sợ là không sống qua đêm tân hôn.

  • Thông minh, đã vậy còn khéo tay nữa chứ 💡
  • Được nhân dân đồng bào đặt cho cái nickname “thần tiên hạ phàm” thân thương. Trời ơi ta nói ẻm không khác gì idol ra sân bay mà được fans chờ sẵn tặng quà không á 😘

Tất cả mọi người chờ xem trò cười của phủ Bắc Chiến Vương.

Nhưng mà chờ mãi… chờ đến khi Bắc Chiến Vương đăng cơ xưng đế, chờ đến khi thứ tử được phong Nam Hậu độc chiếm ân sủng của đế vương, chờ đến khi bọn họ chỉ có thể dập đầu xuống đất hô to “Đế hậu thiên tuế”, cũng không thể chờ được trò cười muốn xem.

Tóm tắt:

An Trường Khanh là con vợ lẽ của thừa tướng, từ nhỏ không được phụ thân sủng ái lại có được vẻ ngoài xuất sắc, bị bắt gả cho hung thần Bắc Chiến Vương làm Vương Phi. Đời trước An Trường Khanh rất sợ hung danh của Bắc Chiến Vương, mỗi ngày sống trong lo sợ. Mãi khi chết đi hắn mới biết được sự thâm tình của người nào đó. Sống lại một đời, An Trường Khanh suy nghĩ thông suốt, nếu hôn sự đã không thể sửa đổi thì cứ việc sống cho vui vẻ thoải mái…

Về nhân vật An Trường Khanh:

“Trong xe ngựa đốt lò sưởi, An Trường Khanh được sưởi ấm đến hơi nóng, liền cởi áo lông cáo. Nhưng cởi một lát lại thấy lạnh tay, y chuyển tròng mắt, nhìn Tiêu Chỉ Qua một bên, không báo trước mà nhích lại gần hắn, đưa tay qua, nhét vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, lẩm bẩm nói: “Có chút lạnh.”

  • Thân kiều thể nhuyễn y như trên tag 🐥

“Trong xe ngựa đốt lò sưởi, An Trường Khanh được sưởi ấm đến hơi nóng, liền cởi áo lông cáo. Nhưng cởi một lát lại thấy lạnh tay, y chuyển tròng mắt, nhìn Tiêu Chỉ Qua một bên, không báo trước mà nhích lại gần hắn, đưa tay qua, nhét vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, lẩm bẩm nói: “Có chút lạnh.”

Tiêu Chỉ Qua nghe vậy cầm tay y, cẩn thận sưởi ấm cho y.”

Một số trích đoạn ấn tượng:

  • Thông minh, đã vậy còn khéo tay nữa chứ 💡
  • Được nhân dân đồng bào đặt cho cái nickname “thần tiên hạ phàm” thân thương. Trời ơi ta nói ẻm không khác gì idol ra sân bay mà được fans chờ sẵn tặng quà không á 😘

Văn án:

“An Trường Khanh mang một xe quà về vương phủ, Vương Phú Quý dẫn người tới đón, thấy đống đồ hỗn tạp trong xe liền kinh ngạc một chút, đợi thấy bên trong còn kẹp miếng thịt heo thì biểu tình càng phức tạp khó tả.

“Vương phi, mấy thứ này……”

“Đều do bá tánh Nghiệp Kinh tặng.” An Trường Khanh nói: “Thức ăn đưa đến phòng bếp, những thứ khác chia cho các hạ nhân, là một tấm tâm ý, đừng lãng phí.”

Chỉ có An Trường Khanh âm thầm theo dõi biết được, Tiêu Chỉ Qua sớm có kế sách thắng lợi, cấm vệ quân là hắn một tay dạy dỗ đạt đến tinh nhuệ, trung thành và tận tâm với hắn. Mà hai mươi vạn lưu dân tuy nhiều, nhưng không có tiền đồ. Huống hồ đã sớm giết mười lăm vạn, năm vạn còn lại cũng chỉ sớm muộn mà thôi.”

Hiển nhiên Vương Phú Quý không ngờ đó đều là bá tánh tặng, sau khi nghe liền ngây người ngẩn ngơ. Vương gia thời gian qua luôn người sống chớ vào, phủ Bắc Chiến Vương chưa từng có đối đãi đặc biệt như vậy. Ông từng nghe nói quan viên được kính yêu được bá tánh ném hoa nhét đồ trên đường, nhưng đó đều là tin đồn, bây giờ chính mắt thấy, vẫn ngơ ngác một hồi.”

  • Cuối cùng là ảnh siêu siêu dễ thương luôn nhaaaaaaaaaa! 😚😚😚

Về nhân vật Tiêu Chỉ Qua:

Chỉ có Bắc Chiến Vương thanh danh hỗn độn, âm thầm bày mưu lập kế, tựa như ẩn long.

  • Thông minh nhưng thích giấu tài 💡
  • Ít nói, tích tự như kim 😶😶😶

“An Trường Khanh bực mình, cảm thấy nam nhân này càng giống hồ lô cưa miệng, đánh một gậy mới nhảy một câu, nếu không hỏi hắn, có thể hắn cả một đường không hé răng. Nếu người này chịu nói nhiều chút, đời trước hai người cũng không đến hoàn cảnh.

Mà nam nhân trước mặt, trước giờ không nỡ làm y đau.

Tại sao trên đời lại có người như vậy chứ? Rõ ràng làm nhiều chuyện, nhưng không nói cái gì cả.”

Đến cuối cùng, côi cút mà đến, tịch liêu mà đi.

  • Đầu gỗ, khụ khụ 😑

Lưu lại Tiêu Chỉ Qua ngơ ngác trong phòng. Tối qua rõ ràng còn hỏi muốn viên phòng không, sao hôm nay liền thay đổi……”

“Việc nam tử, rốt cuộc khác đạo âm dương, điều dưỡng cho tốt, mới có thể không thương thân.” Tiêu Chỉ Qua hết sức nghiêm túc, như đang nói đại sự quân cơ.

An Trường Khanh nhìn đồ vật trên bàn, lại nhìn hắn. Trong lòng thầm mắng, người đứng đắn này mà không đứng đắn lên thật khiến người khác không chống đỡ được. Cầm phương thuốc xem qua một lần, lại thu những thứ khác vào trong ngăn tủ thứ hai ở đầu giường, thấp giọng nói: “Ta biết rồi.”

Tiêu Chỉ Qua vẫn chưa yên tâm, dặn dò nói: “Phải luyện tập theo phương thuốc này hàng ngày, chờ ngươi học tốt, mới có thể viên phòng.”

An Trường Khanh vừa nghe tức khắc bực bội, mặt đỏ lên trừng hắn: “Ai muốn cùng ngài viên phòng?!”

Nói xong liền tức giận đẩy cửa ra ngoài.

Cốt truyện cân bằng giữa âm mưu chốn cung đình và tình cảm công thụ nên đọc rất đã, không nhiều bên này ít bên kia.

Lưu lại Tiêu Chỉ Qua ngơ ngác trong phòng. Tối qua rõ ràng còn hỏi muốn viên phòng không, sao hôm nay liền thay đổi……”

Nhân vật phụ: Tiết Vô Y, Thương Khuyết

  • Ngầu bá cháy bù chét chó 😎

An Trường Khanh vừa nghe tức khắc bực bội, mặt đỏ lên trừng hắn: “Ai muốn cùng ngài viên phòng?!”

“An Khánh Đế ngu xuẩn thích hưởng lạc; Thái tử mê quyền lợi hoàn toàn không màng bá tánh; Tam hoàng tử nhỏ tuổi, để Thư quý phi thao túng.

“Vương phi, mấy thứ này……”

Giang sơn Thái Tổ gây dựng, đã từng như tường đồng vách sắt, trước mắt chỉ còn thùng sắt rỉ nước, tùy thời sẽ sụp đổ.

Chỉ có Bắc Chiến Vương thanh danh hỗn độn, âm thầm bày mưu lập kế, tựa như ẩn long.

Về nhân vật Tiêu Chỉ Qua:

Quý An Dân kích động trong lòng, lúc này mới nhịn không được hỏi một câu.

Nhưng mà lời đại nghịch bất đạo như vậy, cũng không thấy Tiêu Chỉ Qua có phản ứng gì, hắn quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Quý An Dân, chỉ nói: “Giang sơn lênh đênh, thay thế, không bằng phá rồi lập lại.””

  • Thích mua bánh ngọt, mua vịt quay, mua kẹo đậu phộng, bla bla… về cho vợ yêu, hi hi 😍

Nhưng An Trường Khanh từng chính mắt nhìn thấy bộ dáng hắn sụp đổ.

“Nghe thấy Hạ lão tam nói, hắn vẫn chưa nâng mí mắt. Đang cân nhắc, đợi chút trở về, tiện đường đến Tụ Phúc Trai mua vịt nướng về. Nghe nói hương vị vịt nướng của Tụ Phúc Trai rất ngon.”

  • Cuối cùng là ảnh siêu siêu dễ thương luôn nhaaaaaaaaaa! 😚😚😚

Một số trích đoạn ấn tượng:

An Trường Khanh ngước mắt chăm chú nhìn hắn, nam nhân đại mã kim đao ngồi một bên, sống lưng thẳng táp như trường thương, chỉ lẳng lặng ngồi đó, như dãy núi trầm ổn đáng tin, tựa như bao gánh nặng cũng không đè sập hắn.

Nhưng An Trường Khanh từng chính mắt nhìn thấy bộ dáng hắn sụp đổ.

Y thu lại đôi mắt ưu tư, bỗng nhiên hiểu đế vương ngày xưa tịch mịch. Đời trước, rõ ràng hắn có phần thắng, lại lựa chọn để thống lĩnh cấm vệ quân mở cửa thành; rõ ràng còn có một đường sống, lại lựa chọn tự sát ở Tê Ngô Cung…… Khi đó, chắc hắn đã chán ngán.

Giáp sắt trường thương, một mình bảo vệ giang sơn Đại Nghiệp, lại bị vạn dân thóa mạ, không người hiểu. Ngay cả bản thân vốn nên thân cận nhất với hắn, cũng coi hắn như hồng thủy mãnh thú, sợ hãi trốn tránh. Cho nên cuối cùng…… hắn lựa chọn buông bỏ.

Nếu không giữ được giang sơn này, vậy thì không giữ; nếu họ gọi hắn là bạo quân, vậy hắn là bạo quân.

Người trong thiên hạ tẫn phụ hắn, hắn cũng phụ tẫn người trong thiên hạ.

“Việc nam tử, rốt cuộc khác đạo âm dương, điều dưỡng cho tốt, mới có thể không thương thân.” Tiêu Chỉ Qua hết sức nghiêm túc, như đang nói đại sự quân cơ.

Đến cuối cùng, côi cút mà đến, tịch liêu mà đi.

Đánh giá:

An Trường Khanh nhẹ nhàng thở dài, áp xuống chua xót ở xoang mũi, bỗng nhiên đứng dậy, đến trước người hắn ngồi xuống, đôi tay nhẹ đặt lên mu bàn tay của hắn, hơi ngửa đầu nói: “Nhưng ta không muốn nghe bọn họ nói xấu ngài, rõ ràng ngài…… tốt như vậy.”

Tiêu Chỉ Qua nghẽn hơi thở, đôi mắt sâu và đen nhìn thẳng y, thật lâu sau, hầu kết mới nhấp nhô, phát ra thanh âm có chút khàn khàn: “Ngươi không muốn nghe, thì không cho bọn họ nói.”

Y thu lại đôi mắt ưu tư, bỗng nhiên hiểu đế vương ngày xưa tịch mịch. Đời trước, rõ ràng hắn có phần thắng, lại lựa chọn để thống lĩnh cấm vệ quân mở cửa thành; rõ ràng còn có một đường sống, lại lựa chọn tự sát ở Tê Ngô Cung…… Khi đó, chắc hắn đã chán ngán.

Lời nói vẫn luôn bá đạo, An Trường Khanh lại cảm thấy nam nhân lãnh ngạnh này trở nên đáng yêu, y ghé một bên mặt lên đầu gối hắn, cọ cọ tay hắn: “Ừm, cho nên lần này vào cung, ta phải biểu hiện cho tốt, mới không làm ngài mất mặt.”

Tại sao trên đời lại có người như vậy chứ? Rõ ràng làm nhiều chuyện, nhưng không nói cái gì cả.”

Tâm Tiêu Chỉ Qua hơi nóng, cuộn cuộn ngón tay, mới cứng đờ chạm lên đỉnh đầu y, khẽ vuốt mái tóc đen nhánh: “Sẽ không mất mặt.””

Đánh giá:

Tình yêu giữa hai người Tiêu Chỉ Qua và An Trường Khanh là sự thấu hiểu, nhường nhịn, hy sinh, cùng nhau sóng vai vượt qua khó khăn, ngày một sâu đậm. Tuy có phát cơm chó nhưng rất đúng chỗ, không tới mức quá nhiều dẫn đến phát ngán 🤗

Đề cử cho ai thích trọng sinh cung đình nha, bộ này khá là ổn áp đó 🍚🐶

Đầu truyện là cảnh thi thể của bạn công Tiêu Chỉ Qua bị vứt ra cho chó ăn rất thảm, đọc mà nhói luôn. Đời trước ai cũng tội hết nhưng sau này thì rất là ngọt, công cực kì sủng thụ, bạn thụ An Trường Khanh cũng nhận ra vấn đề và bắt đầu quay lại cưng chiều anh chồng nhà mình 💖💖💖

“Đế vương ngày trước ngồi ngay ngắn trước cửa sổ trong Tê Ngô Cung, lấy một thanh đao nhọn kết thúc tính mạng bản thân.

Phế Thái tử chém đầu hắn treo trên cửa thành Nghiệp Kinh, ném thi thể tới bãi tha ma cho chó hoang ăn. Tuyên bố với bên ngoài là gã giết bạo quân, chính là người thiên mệnh hướng về.

Chỉ có An Trường Khanh âm thầm theo dõi biết được, Tiêu Chỉ Qua sớm có kế sách thắng lợi, cấm vệ quân là hắn một tay dạy dỗ đạt đến tinh nhuệ, trung thành và tận tâm với hắn. Mà hai mươi vạn lưu dân tuy nhiều, nhưng không có tiền đồ. Huống hồ đã sớm giết mười lăm vạn, năm vạn còn lại cũng chỉ sớm muộn mà thôi.”

Trọng sinh đến đêm tân hôn, An Trường Khanh nhìn gương mặt của nam nhân viết hai chữ “hung ác”, chủ động hôn lên môi hắn.

Cốt truyện cân bằng giữa âm mưu chốn cung đình và tình cảm công thụ nên đọc rất đã, không nhiều bên này ít bên kia.

Bút pháp trôi chảy. Kiếp trước kiếp này được lồng ghép xâu chuỗi vô cùng logic, từng chút vén ra bức màn bí mật rồi giải quyết vấn đề. Tuy âm mưu tranh giành ngôi vị hoàng đế không lắt léo cho lắm, thậm chí có thể suy đoán nhưng ít nhất các câu hỏi đều được tác giả trả lời, không có lỗ hỏng 😇

Link: wattpad.com/story/226956808

Về vấn đề chết rồi sống lại của bạn thụ An Trường Khanh thì được tác giả lập hẳn một plot twist để giải thích luôn, cực kì tỉ mỉ.

Cái kết ấm áp viên mãn. Không có lời nào để chê. Trời ơi lâu lắm rồi mới đọc được một bộ mà cái kết không làm tui ức chế á 😂

Lời nói vẫn luôn bá đạo, An Trường Khanh lại cảm thấy nam nhân lãnh ngạnh này trở nên đáng yêu, y ghé một bên mặt lên đầu gối hắn, cọ cọ tay hắn: “Ừm, cho nên lần này vào cung, ta phải biểu hiện cho tốt, mới không làm ngài mất mặt.”

Đề cử cho ai thích trọng sinh cung đình nha, bộ này khá là ổn áp đó 🍚🐶

Chấm điểm: 8/10

Người trong thiên hạ tẫn phụ hắn, hắn cũng phụ tẫn người trong thiên hạ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Tích phân: 3,300,729,856

Tổng Hợp List Review

Chủ Đề