Cuộc sống thế nào khi anh không có em năm 2024

Hạnh phúc của em sẽ do em định đoạt! Em không muốn giữ phần xác của anh nữa! Em thật sự mệt mỏi lắm rồi! Tâm hồn em giờ như chai đá, không muốn dính gì tới chuyện tình cảm! Em không muốn tâm hồn mình bị tổn thương thêm nữa.

From: Sầu Riêng Sent: Wednesday, February 24, 2010 7:13 PM

Anh à!

Biết bao lần em nói với anh ba từ: “Em yêu anh”. Nhưng anh đã nói ba từ đó cho em được bao nhiêu lần hả anh? Em yêu anh từ lúc nào chính bản thân em cũng không hiểu nữa, chỉ biết rằng tình yêu em dành cho anh là chân thành! Là trên hết, em yêu anh nhiều hơn yêu chính bản thân mình!

Em từng nói với anh là từ nhỏ em đã thiếu thốn tình cảm yêu thương của người cha đối với em, anh từng hứa là sẽ yêu em mãi mãi, dùng tình yêu của anh để bù đắp nỗi thiếu thốn tình cảm cho em! Nhưng lời hứa đó anh đã chưa làm được, em không biết anh quên hay cố tình quên… Nhưng dù sao thì em hiểu được rằng bên cạnh cuộc đời em không có sự hiện diện của anh để động viên em cũng như an ủi em những lúc em khó khăn và bế tắc.

Em từng gục đầu bên anh nức nở khi biết rằng mẹ không sống với em được bao lâu nữa, em từng khóc… những giọt nước mắt ghen tuông, nhưng mà những giọt nước mắt đó anh nào có thấy được đâu. Em khóc trong đêm, chỉ có mình em biết, khóc không dám nấc lên tiếng, cố nén tiếng khóc vào trong để không làm cho mẹ biết.

Em khóc khi lần đầu tiên anh nói yêu em, khóc khi anh nói là anh sẽ chờ đợi em cho đến khi em đồng ý nhận lời yêu anh! Khóc khi anh nói là anh không thể chờ đợi em! Khóc khi anh về Bắc thăm gia đình. Khóc khi trao nụ hôn đầu đời cho anh ở biển đêm hôm nào! Khóc khi mấy lần anh nói lời chia tay! Khóc rất nhiều vì anh!

Lúc trước anh lau những giọt nước mắt đó cho em! Nhưng giờ này thì không, anh quá xa đối với em, anh không còn là anh của em ngày nào, không còn là khủng long của em nữa! Anh đã quá xa tầm tay với của em, không còn quan tâm em như ngày nào, không còn yêu em như ngày đầu anh đã hứa!

Còn em thì sao nhỉ? Một cô bé ương bướng, thành công trong mọi chuyện và giờ đây đang thất bại ê chề trước anh – người con trai mà em hằng yêu mến! Nuốt nước mắt hận đời đen bạc đối với em, cô gái mới bước vào yêu, vào đời…, hận chính bản thân em đã không giữ được tình yêu của chính mình. Hận em quá khờ khạo đã làm mẹ phiền lòng vì em, khờ khạo để anh chê cười cả mẹ…

Mẹ quý anh vì mẹ biết rằng anh yêu em, cô con gái bé nhỏ của mẹ, cô con gái duy nhất, bảo bối của mẹ… Mẹ cũng không giận anh đâu, mẹ thương anh cũng như mẹ thương em vậy. Em chỉ ghét anh vì anh đã làm mẹ thất vọng tràn trề!

Em thích làm thơ, thơ đa dạng và muôn màu! Trước khi em gặp anh em đã rất vô tư và luôn vui vẻ! Em đắm chìm trong thế giới của riêng em! Anh mắng em mỗi lúc có bài thơ nào nói về chết chóc! Anh bảo phải biết lạc quan và vui vẻ! Em thích nghe những bài nhạc buồn. Em thích bài “Nếu chỉ còn một ngày để sống – Hoài An”. Em gửi cho anh link bài hát đó, anh cũng mắng em, bảo em chết rồi thì anh ở với ai! Niều kỷ niệm của anh và em lắm! Nhưng em hiểu không có em anh vẫn sống tốt và sống vui vẻ!

Nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Yêu nhiều không thể nào đếm hết. Chính em còn không biết vì sao em yêu anh nhiều như thế nữa! Em không biết vì sao mà em đã hy sinh cho anh nữa! Như phũ phàng khi anh nói chia tay với em đó là anh nói em quá nặng về vật chất, anh có biết em đau như thế nào không anh?

Em không hề đòi hỏi anh cho em cái gì, không đòi hỏi anh tặng em thứ gì, em rất thích thú bông, anh đòi mua mà em có cho anh mua đâu. Em biết anh chưa làm có tiền, em còn nói chừng nào anh đi làm nhiều tiền thì tới đó anh mua cho em cũng không muộn.

Có lẽ anh cũng không còn mặn mà gì với em! Anh muốn chia tay vì em quá nhàm chán! Em hiểu mà anh! Mọi thứ em đều hiểu, nhưng chỉ đơn giản là em không dám chấp nhận những gì mình nghe, mình thấy và mình cảm nhận. Em sợ trực giác mình sai sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh! Anh hạch hỏi em là trước anh em đã có người yêu chưa! Bao lần em nói rằng anh là mối tình đầu của em! Nhưng em chỉ mong em là người cuối cùng của anh!

Nhưng nào phải vậy! Chợt gần đây em nhận ra rằng em vẫn yêu anh dù anh đã thay đổi. Vừa mấy hôm nay thôi em có đề nghị anh là nếu chúng mình không là người yêu của nhau được thì mình làm người tình. Nhưng bỗng dưng em hiểu ra rằng em cái em cần là linh hồn, là tình yêu của anh dành cho em như khi nào chứ không phải là cái xác của anh!

Em mong chờ anh nhắn cho em một cái tin nhắn hỏi thăm em, hoặc trách móc em sao không nhắn tin cho anh, nhắn một cái tin nói là anh nhớ em, nhắn một cái tin nhắc nhở em phải chăm chú trong giờ học bảo là “ngồi học mà mắt đảo như bi thế kia”, nhắn một cái tin nói là anh yêu em và không thể sống thiếu em như ngày nào anh đã nhắn những lời yêu thương đó. Em thèm lắm chứ anh!

Anh có biết em đi chơi với bạn, thấy người ta có cặp có đôi em cũng thèm lắm, thèm và nhớ mới đây thôi, ngày nào đó em cũng có anh! Nhớ ngày nào đó anh đứng trước cổng trường chờ em tan học, nhớ ngày nào đó anh mới về quê vào và đứng chờ em trước cổng trường. Em còn tinh nghịch nấp anh và gọi điện thoại bảo là em không đến được!

Buồn cười những trò trẻ con đó lắm phải không anh! Không biết sao em cứng rắn và điềm đạm trước bao người khác mà em lại yếu mềm và nhí nhảnh như một con mèo khi bên anh! Khó hiểu lắm… Chính em còn không hiểu nữa mà anh! Em thèm những nụ hôn say đắm anh dành cho em! Nhưng những thứ đó giờ là quá xa vời đối với em! Những thứ ngọt ngào đó anh đã dành cho người khác và đó không phải là em nữa rồi anh ạ! Em hiểu rõ mình mà! Em biết tình cảm anh dành cho em đã hết!

Em mềm yếu quá anh ạ! Em không biết mình cần gì… nhưng bây giờ thì em hiểu và nhận ra rằng em cần có tình yêu chân thành! Em không phải là vật vô tri vô giác mà không có tình yêu, mà không biết đau… gỗ đá còn biết thương yêu, còn biết đau, huống chi em là người phàm mắt thịt, không nhận ra đâu là thật, đâu là giả mà cứ đâm đầu vào như con thiêu thân đốt mình nơi ngọn lửa!

Hạnh phúc em đã biết, đau thương em đã biết, sẻ chia em đã từng, cảm thông em cũng có, nấu nướng em biết, giặt giũ cũng thạo… mọi cái trên đời này người con gái nào làm được thì em cũng làm được duy chỉ còn duy nhất một việc đó là làm mẹ là em chưa làm! Nhưng rồi em sẽ làm! Làm một người mẹ tốt, dạy con mình không được làm khổ ai! Nói có vẻ như trách móc nhưng mà không phải đâu anh! Em có tốt gì đâu mà em dám trách móc người ta! Em chỉ muốn con mình như thế thôi anh ạ!

Túm lại những điều em muốn nói thì còn rất nhiều, nhưng cái cần nói bây giờ chính là em yêu anh và muốn giải thoát cho cả hai chúng ta. Em yêu và muốn anh hạnh phúc, cách duy nhất bây giờ em có thể là buông anh ra, cho anh đi tìm hạnh phúc mới… Em biết điều này là quá tàn nhẫn đối với em, nhưng nếu em không làm thì còn đau khổ hơn nữa!

Anh ra đi và đi về một hướng, em một hướng, mỗi người một con đường của riêng mình! Nói điều này ra tim em đau nhói nhưng em không còn cách nào khác! Những gì đã là kỷ niệm thì em sẽ giữ và sẽ không trả lại cho anh! Mặc dù trước đây anh đã trả cho em tất cả! Em sẽ giữ, giữ những kỷ niệm đó! Nhưng anh vẫn chưa trả cho em sự ngây thơ hồn nhiên và tình cảm của em! Nhưng em không đòi đâu, anh cứ giữ lấy!

Lúc anh trên đường vào Nam, anh bất ngờ hỏi em một câu đến bây giờ em vẫn nhớ, anh có nhớ đó là câu nào không? Đó là anh bảo em là: “Con gái miền Nam không chung thủy, chỉ ở với nhau lúc sung túc còn những lúc khó khăn thì bỏ nhau!”. Em hiểu ý của anh mà, anh nghi ngờ tình cảm của em! Anh chưa bao giờ đặt niềm tin của anh cho em! Anh nghi ngờ tình cảm em dành cho anh! Mà cũng đúng thôi anh à! Thời gian bên nhau quá ngắn để anh có thể hiểu được con người em!

Lời anh nói với em ngày nào giờ em vẫn còn nhớ! Anh nói tình yêu của chúng mình là duyên kiếp, là duyên tiền định, anh từng nói rằng: “Không biết bằng cách nào, nguyên nhân nào mà anh đã lờ mờ cảm nhận thấy được duyên, nghiệp, nhân, quả trong cuộc sống này, cảm nhận thấy sức mạnh vô hình có trong không gian bao la này. Anh hay nói với em, tình yêu của chúng mình là tình yêu duyên kiếp, tiền định, điều anh nói đó không hề sai”.

Lời chào “vĩnh biệt” khi anh trên đường vào Nam bây giờ đã thành hiện thực! Bắt đầu từ đây chúng mình sẽ không còn gì là của nhau nữa nhé anh! Xem nhau như bạn vậy là được rồi! Đừng gợi lại những gì gọi là quá khứ! Coi như mọi chuyện đã qua như chỉ là một giấc mơ! Tỉnh lại rồi không còn gì nữa cả! Hãy mang hạnh phúc trọn vẹn đến cho người con gái nào làm vợ của anh! Đừng làm khổ người ta nhé! Bằng không thì em có làm ma cũng về bắt tội anh!

Từ nay em sẽ bắt đầu lại, một cuộc sống không có anh, em sẽ làm những gì mà em thích và em cho là đúng! Hạnh phúc của em sẽ do em định đoạt! Em không muốn giữ phần xác của anh nữa! Em thật sự mệt mỏi lắm rồi! Tâm hồn em giờ như chai đá, không muốn dính gì tới chuyện tình cảm! Em không muốn tâm hồn mình bị tổn thương thêm nữa. Bấy nhiêu đó là quá sức chịu đựng của em rồi!

Em từng nói em sẽ không cho ai bước vào cuộc đời em! Anh nói là “hoặc không có ai đến hoặc em không cho ai vào”, vâng thưa anh, có người đến nhưng em không thể nào làm khổ người ta, em quá biết nỗi đau đó rồi nên em không làm cho ai đau khổ, mặt khác em không muốn đường đi của em có bóng dáng đàn ông! Valentine này em chính thức cô đơn! Chúc anh Valentine vui vẻ với người yêu nhé! Năm cũ trôi qua và năm mới đến rồi, bỏ qua hết những chuyện phiền muộn!