Kiếp trước bạn là gì của bts năm 2024

                                          

Tối đó, Jungkook sắp xếp hành lí.

Bây giờ ở London khoảng 1h sáng, còn bên Hàn chắc cũng 10h đêm rồi. Taehyung không nói có tiệc xã giao gì cả, nên Jungkook rất thoải mái gọi điện thoại cho anh.

Jungkook đang định bấm số gọi anh thì Jimin gọi đến.

Người bạn này của Jungkook mỗi tuần đều dành thời gian nửa đêm hay gần sáng gọi cho cậu. Không để làm gì cả. Gọi để mukbang đồ ăn đêm khuya cho Jungkook xem thôi. Nhất là vào khoảng thời gian khoảng từ 12h khuya đến 2h sáng ở London, nhận được điện thoại của Jimin sau khi chạy deadline xong là y như rằng, nửa đêm lại phải đặt đồ ăn.

"Hello bạn yêu." Jimin tươi cười niềm nở.

Jungkook thở dài bất lực: "Hôm nay lại ăn gì?"

Jimin bĩu môi, xoay camera ra phía trước. Cậu vẫn chưa về, phong cảnh này, chắc là đang đi dạo trên phố.

"Đang đi dạo với anh yêu nè. Nhớ mày nên gọi."

Nói rồi còn lấp ló quay xuống hai bàn tay đan xen nắm chặt lấy nhau. Park Jimin này đúng là tranh thủ Jungkook yêu xa mà khoe ân ái mà.

Jungkook nhếch mép: "Cũng tốt quá ha. Park thiếu gia! Mày mới gọi cho tao 2 ngày trước."

Jimin xoay camera về mặt mình, giọng điệu nhão nhẹt làm bộ thảo mai.

"Ai da, một ngày không gặp tựa ba thu mà."

Jungkook quay ngoắt đi.

"Chờ xíu để tao đi ói cái."

"Ơ hay, cái thằng này!" Jimin tặc lưỡi bất mãn.

Eo Jimin bỗng bị bóp nhẹ một cái như cảnh cáo.

Xém quên mất, minh tinh Jung Hoseok đang bên cạnh.

Hoseok ra đường vào buổi tối cũng bịt kín cả người, chỉ hở mỗi đôi mắt. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, Jimin vẫn cảm thấy ý tứ nhỏ nhen, ghen tuông bậy bạ của anh.

Jimin nhẹ giọng dỗ dành: "Tụi em đùa với nhau thôi mà."

Jungkook chề môi, gương mặt tràn ngập sự hả dạ.

Jimin dỗ xong người bên cạnh, mới quay sang Jungkook, nghiêm túc lại.

"Hôm nào về nước?"

"Sao biết? Tao chỉ mới nói cho Taehyung biết thôi mà." Jungkook mở to mắt, ngạc nhiên.

Jimin nhếch môi, khinh khỉnh đắc ý: "Cựu du học sinh London mà. Mấy kì nghỉ này tao còn rõ hơn cả mày."

Đối với sự kiêu ngạo, đắc ý này, Jungkook sớm đã quen rồi. Nhưng vẫn như bình thường, Jungkook không cho Jimin ngước mắt làm kiêu quá một phút đâu.

"Định nhờ mua gì? Không mua!"

Quả nhiên lời vừa thốt ra, Jimin đã làm vẻ mặt năn nỉ ỉ ôi.

"Thôi mua mà, mua mà, Jungkook tốt nhất mà."

Bây giờ đến lượt Jungkook nhếch môi.

"Anh yêu tao gọi đến rồi, cúp đây."

"Đừng..." Jimin chưa kịp dứt lời, Jungkook đã cúp máy.

                              
“Hy vọng không nên là thứ gì đó quá xa xỉ. Hy vọng là một thứ mà mỗi người chúng ta nên phải có trong cuộc đời mình, một thứ mà chúng ta phải luôn cất giữ trong trái tim. Tôi ước rằng trong cuộc sống bây giờ, việc mỗi chúng ta có cho mình một niềm hi vọng sẽ thành lẽ dĩ nhiên.”

Là những người hâm mộ trung thành của BTS (ARMY), chúng ta nên trân trọng và yêu thương mỗi một thành viên trong nhóm. Tuy nhiên hôm nay, tôi muốn đặc biệt đề cao riêng chàng trưởng nhóm RM (Kim Namjoon) của chúng ta – qua cách cậu đã và đang truyền cảm hứng cho người trẻ tuổi trên hành trình khám phá bản thân và hiểu được việc yêu thương chính mình có ý nghĩa như thế nào. Bài viết này sẽ đề cập đến nhiều suy ngẫm mà cậu đã chia sẻ với khán giả trong suốt những năm vừa qua, cùng với quan điểm của tôi về lý do vì sao mà thông điệp cậu truyền tải lại quan trọng đến vậy.

Bài phát biểu tại Hội Nghị Liên Hợp Quốc của RM

BTS đã được mời đến Liên Hợp Quốc cho dự án Generation Unlimited vào tháng Chín năm 2018. Tôi muốn chọn ra những quan điểm từ bài phát biểu của RM đã đánh động đến cõi lòng tôi.

Cậu đã đề cập đến một đoạn ca từ trong một album cũ của nhóm như thế này, “Trái tim tôi ngừng đập vào năm tôi lên chín lên mười.” Cậu nói về bối cảnh viết nên những lời đó, giải thích rằng đó là mốc chuyển đổi khi cậu bắt đầu để ý đến suy nghĩ của người khác về cậu. “Tôi ngừng ngẩng đầu ngắm nhìn sao trời buổi đêm. Tôi ngừng mơ mộng. Tôi cố giam mình vào chiếc khuôn mà người khác tạo ra.” Đã có thời điểm mà tiếng nói của cậu bị giọng điệu của người khác nhấn chìm xuống đáy sâu. Cậu tự hỏi rằng cậu là ai – và vào lúc đó, cậu đã đánh mất cái tên và cả danh phận của chính mình.

Chàng trưởng nhóm đã bình luận rằng dẫu cho chúng ta hướng mình đến sự hoàn hảo, nhưng việc chúng ta không ngừng chao đảo vấp ngã trên đường đời âu cũng là lẽ thường tình. Cậu nói về việc là một chàng trai hai mươi bốn tuổi bình thường đằng sau vỏ bọc/công việc của một thần tượng: “Như nhiều người, tôi đã từng mắc phải rất nhiều sai lầm trong đời mình.” Tuy nhiên, những u ám mà ta phải vượt qua trong đời không phải là ngày tàn của mọi thứ. Cậu nói về hành trình của mình trong việc yêu thương chính con người mà cậu trở thành, nói rằng, “Tôi có rất nhiều lỗi lầm và tôi cũng có nỗi sợ hãi trong tâm, nhưng tôi sẽ trân quý bản thân mình hết mức có thể, và tôi bắt đầu yêu thương chính mình, từng chút từng chút một.”

BTS đã phát động chiến dịch “Love Myself” cùng UNICEF, hình thành nên từ niềm tin rằng tình yêu thật sự xuất phát từ lòng thương yêu bản thân. Nhưng đâu là điều kế tiếp của việc yêu thương được chính mình? Cậu trưởng nhóm mong cầu mọi người hãy cất lên tiếng nói của bản thân: để có thể trở thành chính mình mà không do dự, không hối hận, không chùn bước. “Tìm ra cái tên của mình, và tìm ra giọng nói của mình bằng cách cất lên tiếng nói của chính bạn,” cậu nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình.

RM đã luôn bao hàm toàn thể mọi người, dẫu cho họ có mang những bối cảnh xã hội, đức tin, và danh phận khác nhau. Cậu tôn vinh tính độc nhất và tính cá nhân, và lập trường của cậu thể hiện rõ ràng thông qua bài phát biểu của mình. Cậu đã kết luận rằng: “Tôi muốn hỏi tất cả các bạn. Tên bạn là gì? Điều gì khiến bạn hào hứng và khiến trái tim đập vang từng nhịp? Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn, và tôi muốn được nghe về niềm tin của bạn. Bất kể bạn là ai, bạn từ đâu tới, bất kể cả màu da và bản dạng giới của bạn: hãy cất lên tiếng nói của chính bạn.”

Trong concert / Phát biểu kết thúc

Các chàng trai đều thể hiện sự trân trọng dành cho tình yêu họ nhận được từ ARMY cũng như lòng cảm kích vì cơ hội họ may mắn nhận được.

Trong tour “Love Yourself” tại Citi Field, RM đã cảm ơn ARMY vì đã dạy cậu cách yêu lấy chính mình – điều mà trước đây cậu đã không thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Cậu chân thành nói về quá trình tìm đến tình yêu bản thân, và cả việc cậu vẫn đang trong hành trình tìm kiếm đó: “Yêu thương bản thân chính là mục tiêu của đời mình cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Và yêu thương bản thân là gì, yêu lấy chính mình là gì? Mình không biết. Có ai định nghĩa được phương thức và cách yêu thương bản thân chưa nhỉ? Sứ mệnh của chúng mình chính là phải tìm ra được cách để yêu lấy bản thân.”

Đầu tháng Năm năm 2019, BTS đã có cơ hội mở rộng tour “Love Yourself: Speak Yourself World Tour” tại sân vận động Rose Bowl ở Mỹ. Các cậu trai đã thật sự bị cảm động bởi điều này: không chỉ là việc họ có thể biểu diễn tại sân vận động mang trong mình ý nghĩa to lớn này, nổ phát súng khởi động chuỗi tour sân vận động trên khắp thế giới mà họ vẫn luôn mơ đến – mà họ còn thành công bán cháy vé đêm công diễn tại nơi họ cất tiếng hát. RM, xúc động bởi khoảnh khắc vĩ đại này và bởi tình yêu mà người hâm mộ truyền đến, giãi bày rằng: “Bất kể bạn đến từ nơi đâu, ngôn ngữ bạn nói là gì, bạn bao nhiêu tuổi – thì chúng ta đều là một. Chúng ta cất lên cùng một giọng nói, chúng ta nói cùng một ngôn ngữ – đây chính là một cộng đồng!” Vào đêm cuối cùng biểu diễn tại MetLife ở New Jersey, cậu khiêm nhường cảm ơn khán giả Mỹ vì đã trân trọng bảy cậu trai đến từ Hàn Quốc – đã cho họ thấy rằng âm nhạc có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Không chỉ động viên người hâm mộ hãy yêu lấy bản thân họ, RM còn chia sẻ suy nghĩ của cậu về cuộc sống trong tour: “The Most Beautiful Moment in Life: On Stage.” Những suy nghĩ này là dựa trên cảm nhận về chính cậu và cả về những người xung quanh.

Cậu nói về việc đâu là ý nghĩa thật sự của việc theo đuổi hạnh phúc,, rằng: “Hạnh phúc không phải là thứ gì đó bạn cần phải đạt được. Bạn vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc trong suốt quá trình đạt thành một điều gì đó.” Tôi cho rằng đây là một thông điệp xứng đáng được nói tới bởi chúng ta thường mải mê theo đuổi mục tiêu, và rồi ta coi nhẹ việc chăm sóc chính mình cũng như những người khác trên hành trình đó. Đôi khi chúng ta quá tập trung vào kết quả mà quên mất việc tận hưởng quá trình. Tất nhiên là khó khăn sẽ phải xuất hiện. Cuộc đời không phải lúc nào cũng là cầu vồng bảy sắc hay mặt trời rạng nắng. Nhưng kiếp sống này này không chỉ nên xoay quanh mỗi việc đạt được kết quả cuối cùng – ta cũng nên trân trọng quá trình của nó: những người ta gặp gỡ, bài học ta đúc kết, và quý trọng những cột mốc nho nhỏ đã đạt thành xuyên suốt hành trình vươn lên đỉnh cao.

Là con người, ta vốn được định phải đối mặt với những trở ngại. Một vài chướng ngại vật có lẽ sẽ to hơn những cái khác, một vài khó khăn có lẽ chỉ đơn giản là chúng ta tự ngăn cản bước tiến của chính bản thân. RM khéo léo nói tiếp: “Tất cả chúng ta đều trải qua những quãng thời gian khó khăn ngay từ khi chào đời, đúng không nào? Mỗi người đều có những khó khăn khác nhau, nhưng không ai muốn từ bỏ ngay từ điểm xuất phát. Ta không đánh mất giấc mơ bởi bản thân muốn từ bỏ. Và con người cũng không theo đuổi giấc mơ bởi họ biết rồi họ sẽ bỏ cuộc.”

Đời là thế mà, phải không? Sẽ có cả tốt lẫn xấu, thăng và trầm, niềm hạnh phúc và nỗi sầu đau. Chúng ta không thể chỉ đón nhận những điều tốt lành đến với mình, nhưng định hướng của ta cho mục tiêu và hoài bão cũng không nên vì thế mà lạc mất. “Một thứ vẫn có thể đẹp đẽ vô ngần, kể cả khi tồn tại ngay đó là một điều tệ hại biết bao.” Chúng ta có lẽ sẽ không thể chỉnh sửa hay xóa bỏ điều tệ hại kia – nhưng chúng ta có thể chọn vươn lên từ nghịch cảnh thay vì khuất phục trước nó. Đôi khi bài học đau thương nhất ta phải học cũng là những giai đoạn trong cuộc đời mà chúng ta trưởng thành nhất. “Cuộc sống có thể khó khăn, cũng có thể nhàn nhã. Nhưng nếu chúng ta có thể thay đổi cách nhìn nhận, những thời điểm kia đều sẽ trở thành những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta.”

Ngạc nhiên là cậu đã thẳng thắn với nỗi thịnh nộ mà cậu nhận thức được ở chính bản thân: “Mình đã nhìn thấy rất nhiều cơn giận dữ dành cho cả chính mình lẫn cho người khác. Mình nhụt chí và bất mãn với bản thân rất nhiều lần. Bất kể bạn là ai hay bạn làm gì, mình cho rằng mọi người đều có những suy nghĩ tương tự như vậy. Có quá nhiều bực tức và giận hờn trên thế gian này, nhưng xin đừng cho rằng ai cũng sẽ làm tổn thương bạn và rồi đổ lỗi cho họ vì những điều tệ hại ập đến.” Để kết thúc chủ đề này, RM nói về cách chúng ta nên thử chuyển dời mọi sự theo một hướng khác. Thay vì tập trung vào cơn thịnh nộ, chúng ta nên học cách sử dụng nhiệt huyết của bản thân thấu đáo hơn và vượt qua giới hạn của chính mình.

Vlive / Video log

Đây là phần tổng hợp lại những suy tư mà RM đã chia sẻ thông qua các livestream và vlog:

“Mình cho rằng cuộc sống là những lần lạc lối. Đời là một chuỗi những chuyến lãng du nối tiếp nhau, và mình nghĩ rằng điều đó lại càng phù hợp với bản thân mình vì mình vẫn còn trẻ. Chuyện bình thường mà. Mọi người đều có lúc cảm thấy lạc lối và lo lắng về bản thân, ai cũng lo lắng về nơi họ sẽ đặt bước đến tiếp theo. Chúng ta đều mơ hồ về nơi mình nên thuộc về – ai cũng phải trải qua những chuyện như thế”

Tôi rất biết ơn vì cách cậu thẳng thắn bày tỏ về khoảng thời gian cậu cảm thấy bối rối và lạc lối quá đỗi ấy. Cậu cũng nhắc nhở người xem rằng cảm nhận này vào thời điểm hiện tại cũng như xuyên suốt cuộc đời là rất bình thường. Tôi nhận ra chính mình cũng đã mắc kẹt ở quãng thời gian này trong đời mình: băn khoăn về nghề nghiệp, động lực, và lý do vì sao tôi lại dồn mọi tâm huyết để làm điều này. Nghe được lời xác nhận kia có lẽ không giúp cho đường tôi đi bớt mịt mờ, nhưng tôi cảm thấy được an ủi bởi lời nhắc nhớ rằng cuối cùng rồi tôi sẽ tìm được lối thoát mà thôi.

“Mình cho rằng không cần phải sống một đời dựa trên tiêu chuẩn của kẻ khác. Ai cũng bảo là “Hãy mơ đến những điều vĩ đại”, nhưng mình không nghĩ bạn phải gồng mình sống như thế mọi lúc. Thế nên nếu bạn nghe mấy lời như, ‘Bạn nên chăm chỉ hơn’ hay ‘Trông bạn chẳng có giấc mơ gì cả’ – đừng tự ti nhé. Điều đó không đúng đâu. Ai mà biết được, người nói ra những lời đó có khi cũng chẳng biết điều cậu ta muốn làm trong đời là gì. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân và sống một đời an yên hạnh phúc. Tìm ra điều khiến bạn hạnh phúc, và nỗ lực hết mình vì nó.”

Trước đó tôi đã đề cập đến cảm giác bị mắc kẹt lại trong giai đoạn này của cuộc đời. Một phần của mớ mông lung này đến từ trang sử dài khi tôi đã cố với tới những tầm cao hơn trong suốt năm năm không hề ngừng nghỉ. Tôi giờ đây đã đến giai đoạn hoàn toàn mất đi cảm giác thích thú với những gì mình đã làm trong suốt những năm qua – rối bời bởi mục tiêu sống của mình đột ngột không còn. Dẫu tôi vẫn có thể giữ được nhiệt huyết cho một vài điều khác, thì động lực giúp tôi phấn đấu suốt năm năm qua đã biến mất không một dấu vết. Lời nói của RM đã nhắc nhở tôi cố gắng và tìm lại lý do tôi yêu những gì tôi đã làm lại từ đầu một lần nữa.

“Ai cũng phải nếm trải khổ đau trong đời. Có vô vàn những ngày buồn đau. Nhưng hơn cả những ngày u ám đó, hết thảy chúng ta đều trông đợi vào một ngày tươi sáng hơn. Nó khiến cho chúng ta sống tiếp. Nó cho chúng ta mơ ước. Nó thúc đẩy ta khát khao.”

Một vài người sẽ nhìn nhận hy vọng như một thứ xa xỉ – nhưng tôi đồng tình với quan điểm của RM rằng hy vọng là động lực kết giữ chúng ta. Hy vọng là một lời nhắc nhở rằng những ngày mây đen kia sẽ không kéo dài mãi mãi. Hy vọng cổ vũ chúng ta nỗ lực vì giấc mơ của mỗi người. Hy vọng giúp ta nhìn nhận những mặt tích cực của sự việc. Hy vọng nhắc chúng ta phải trân trọng lấy cuộc đời mình. Đúng vậy, hy vọng là nguồn sống của thế gian.

“Hàn ngữ của ‘con người’ (saram) và ‘tình yêu’ (sarang) rất tương đồng nhau. Phát âm cũng gần như giống nhau nữa. Con người cả đời này không ngừng yêu thương, đúng chứ? Chúng ta thật sự đang sống với nhiều hình thái của tình yêu xung quanh mình. Bởi vì một người không thể sống mà thiếu đi tình yêu trong đời, mình tin rằng chữ ‘con người’ và ‘tình yêu’ được hình thành tương đồng nhau là có chủ đích, vì chúng thật sự liên quan với nhau chặt chẽ theo cách đó. Có lý do cho nó đấy, các bạn có nghĩ thế không? Và từ ‘sống’ (sara) cũng vậy nữa. ‘Con người’, ‘tình yêu’ ‘sống’. Ba chữ đó là những thứ chúng ta cần cả quãng đời này, và chẳng việc gì ta phải ném chúng đi khỏi cuộc sống của bản thân cả.”

Phép so sánh của RM cho ba chữ ‘con người’, ‘tình yêu’, và ‘sống’ đã thể hiện cậu thông thái biết chừng nào. Dẫu rằng chúng ta không muốn thừa nhận điều đó đến nhường nào đi nữa, chúng ta thật sự cần lẫn nhau trong đời này. Nhưng làm thế nào để giữ được những mối quan hệ và tình thân hữu trong đời mình? Chính là bằng cách tìm hiểu về những người xung quanh ta và yêu thương họ, quan tâm họ. Tuy rằng chúng ta nên tận hưởng quãng thời gian riêng tư của bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sống hoặc trải qua đời này trong cô đơn.

“Việc suy ngẫm thật nhiều trong giai đoạn này của cuộc đời có thể được so sánh với việc trổ cành tỏa nhánh. Đây là khi bạn sẽ muốn khám phá nhiều hơn về bản thân mình. Trong khi lan tỏa những nhánh cây, dẫu cho chúng có khiến bạn bối rối hay làm đau bạn, hãy cứ biết rằng sẽ có một ngày bạn tiến vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Khi đã trưởng thành, nhánh cây đã tỏa rộng khắp của bạn sẽ được cắt tỉa và trở thành một gốc đại thụ vĩ đại.

Mình chắc rằng cũng sẽ có vài người trong số chúng ta nghĩ như thế, phải chứ? Bạn lúc nào cũng sẽ nghĩ suy thật nhiều. Bạn cứ mãi cho rằng mình đang lo lắng nhiều hơn tất thảy mọi người khác, tự hỏi phải chăng mình là kẻ kì khôi. Nếu bạn nghĩ về nó như cuộc đời của một cây con chớm nở (đang trong độ trưởng thành), bạn sẽ có thể nhìn lại sự chuyển biến này như một kinh nghiệm đã qua. Tất nhiên là phải khó khăn lắm chứ. Bạn sẽ phải trải qua những đợt tỉa cành, chặt xén, cắt gọn – và sẽ rất đau. Nhưng sau những lần đó, mình chắc chắn rằng nó sẽ trở thành một gốc cây vô cùng, vô cùng xinh đẹp. Mình hy vọng rằng từng người trong số các bạn đều sẽ trở nên vĩ đại như thế.”

Lời giải thích của RM đã vẽ ra một bức tranh rõ ràng về ý nghĩa của sự trưởng thành qua từng giai đoạn của cuộc đời. Càng lớn lên bao nhiêu, chúng ta càng khát khao được hiểu biết, và những ‘nhánh cây’ của chúng ta cũng sẽ càng vươn rộng hơn. Trên con đường đó, mọi sự có thể sẽ rối rắm – chúng ta có thể sẽ vấp ngã, cũng có thể sẽ rơi vào mớ hỗn độn trong chính mình. Đây là khi ‘sự cắt tỉa’ diễn ra: chúng ta bắt đầu phân biệt giữa những đức tính mà chúng ta muốn giữ lại, những cái cần phải bỏ đi, và đâu là cách mà chúng ta muốn phô bày bản thân ra thế giới ngoài kia. Trong mọi quá trình trưởng thành, ai cũng sẽ dễ dàng nhận phải tổn thương. Nhưng sau tất cả những lần thử sức ấy, chúng ta sẽ thoát xác mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, và tốt đẹp hơn.

Thông qua việc tìm hiểu nhiều suy nghĩ được RM chia sẻ, tôi hy vọng rằng bạn có thể nhận ra rằng yêu thương chính mình không chỉ nằm ở việc nuông chiều bản thân nhiều hơn hay là cứ khư khư giữ lấy chính mình. Tình yêu bản thân cũng là một quá trình trưởng thành: khám phá ra điều mình muốn, điều gì là đúng và thứ gì là sai, và tìm ra cuộc đời mà bạn thật sự muốn sống.

Để kết luận thì tôi xin được trích dẫn lại suy ngẫm cuối cùng này:

“Họ bảo rằng bạn quá trẻ và quá khờ dại. Nhưng rồi cuối cùng, những kẻ ngốc là người thay đổi thế giới. Mình tin là vậy. Vì thế hãy cùng nhau tin tưởng vào bản thân nhiều hơn nữa.”

Ngày 13 tháng 6 là ngày gì của BTS?

Ngoài ra, nhóm cũng tiết lộ đã lên lịch cho BTS 10th Anniversary FESTA (2023 BTS FESTA). Festa là sự kiện thường niên kỷ niệm ngày ra mắt của nhóm, diễn ra vào ngày 13/6.

BTS bắt đầu nổi tiếng từ khi nào?

Năm 2017 đánh dấu danh tiếng bùng nổ toàn cầu của BTS khi nhóm lập kỷ lục bài hát Kpop có hạng cao nhất trên Billboard Hot 100, hay nhóm nhạc Kpop đầu tiên thắng giải Billboard. BTS trở thành “tường thành” của những kỷ lục, giờ đây là cái tên “một mình một cõi” của làng nhạc Hàn.