Koi no yokan trong tiếng nhật có nghĩa là gì

Author: Trịnh Ánh

Requested by: Nguyễn Hoàng Yến Chi

Pairing: JohnDo [NCT Johnny x Doyoung]

Character[s]: Youngho [NCT Johnny], Doyoung [NCT Doyoung]

Categories: fluff, high-school!AU, HE

Summary: “Anh là đôi tai của em. Em sẽ là giọng nói của anh.”

恋の予感 [koi no yokan]

Thương tặng Yến Chi.

恋の予感; koi no yokan: Tương đương với cụm từ “love at the first sight” [yêu từ cái nhìn đầu tiên] trong tiếng Anh. Giai đoạn khi mới gặp gỡ này được gọi là [koi] trong tiếng Nhật, bởi vì theo quan niệm của người Nhật, yêu khi vừa mới gặp gỡ thì chưa thực sự được coi là yêu. Nếu như hai người tiếp tục tìm hiểu nhau nhằm tiến tới một mối quan hệ sâu sắc, bền vững hơn, [koi] sẽ chuyển thành [ái]. Tiếng Nhật có sự phân định tương đối rạch ròi giữa hai nghĩa này.

予感 [yokan] là tính từ dùng để thể hiện hai sắc thái nghĩa khác nhau: vừa có thể là tốt, vừa có thể là xấu. Các từ trong tiếng Anh để chỉ cảm giác của con người hướng tới một sự kiện chưa nhưng có khả năng xảy ra như premonition [linh cảm] hay presentiment [điềm báo] thường mang sắc thái nghĩa tiêu cực hay tích cực rất rõ ràng, nhưng予感 [yokan] lại mang sắc thái trung lập. Điều đó có nghĩa là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” không xấu, nhưng cũng không tốt. Xấu hay tốt, đều phụ thuộc vào quan điểm của người nói, người viết.

Kết hợp hai từ trên, chúng ta được cụm từ 恋の予感 [koi no yokan], dùng để chỉ nhịp đập loạn nhịp và sự hào hứng, hân hoan của con người khi trúng tiếng sét ái tình. Người sử dụng cụm từ này tràn đầy hi vọng vào một mối quan hệ trên mức tình bạn với đối phương [cô ấy, hoặc anh ấy].

.

Tĩnh lặng không phải là một từ chuẩn xác để miêu tả về thế giới của một người điếc. Thứ nhất, nó không tĩnh. Một người điếc buổi sáng vẫn thức dậy dù không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, vẫn tập thể dục, vẫn vào bếp nấu nướng, vẫn ăn uống, vẫn ra khỏi nhà, vẫn đến trường, vẫn đi làm. Ở nơi học tập hay cơ quan, họ vẫn có cách riêng để trò chuyện với những người giống mình và cũng phải thú thực, họ không cảm thấy có quá nhiều khó khăn khi phải nói chuyện với những người không giống mình, vì khả năng đọc khẩu hình miệng của họ vốn dĩ được trau dồi thường xuyên để phục vụ cho mục đích này. Một người điếc không hề tĩnh. Họ thậm chí còn dịch chuyển nhiều gấp mấy lần những người có thể nghe thấy phần lớn âm thanh trên thế giới này, và việc không thể sử dụng đôi tai của mình với đúng chức năng của nó chưa từng ngăn cản họ lan toả năng lượng tích cực của mình cho những người xung quanh. Thứ hai, thế giới của họ không lặng.

Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, những người mất khả năng nghe sẽ cảm thấy cuộc sống của mình dường như đã kết thúc. Như một người đã chết, họ thường nói như vậy. Không bao giờ nghe rõ từng lời người khác nói, chưa một lần vượt qua bài kiểm tra thính lực, đôi tai ngày càng thoái hoá, và cuối cùng là không thể nghe thấy gì. Có những đứa trẻ ngay khi vừa lọt lòng đã chẳng thể nghe thấy gì, do đó dẫn tới việc nó cũng chẳng thể nghe. Thế nhưng, nói rằng thế giới đó lặng thì lại là sai. Thế giới của một người điếc là thế giới đa màu sắc và rộn ràng thanh âm tới mức không tưởng. Họ có thể hát. Đừng ngạc nhiên về điều này. Một người điếc hoàn toàn có thể ca hát và chơi nhạc cụ, chỉ là họ mất nhiều thời gian hơn những người khác mà thôi. Ông trời không lấy đi của họ tất cả mọi thứ. Họ không nghe bằng tai. Bằng đôi tay, bằng đôi chân, họ có thể cảm nhận được sự rung động của âm thanh. Chạm vào cổ họng mình, để những rung động của dây thanh quản truyền tới các dây thần kinh cảm giác tập trung ở đầu ngón tay. Tháo giày ra mà đứng trên sàn, để từ đó có thể nhận biết được sự rung của giọng hát truyền qua gan bàn chân trần không biết đã bao lần tê dại vì luyện tập với cường độ khủng khiếp suốt một thời gian dài. Họ có thể hát, chỉ là họ không thể nghe thấy bản thân mình hát hay tới như thế nào mà thôi.

Điều duy nhất mà một người điếc không làm được chính là tự chữa lành bằng giọng nói của mình. Cứ cho là họ không may mắn đi, và cũng có thể là họ không được may mắn thật, vì họ sở hữu một trong những điều tuyệt vời nhất trên đời là chất giọng của mình nhưng lại không bao giờ biết được điều này. Khiếm khuyết? Khuyết tật? Doyoung thì không nghĩ như thế. Nếu như nói một người không có khả năng mà ai cũng có là người khuyết tật, vậy thì một người không có khả năng cảm nhận độ rung của sóng âm – điều mà gần như người điếc nào cũng làm được – cũng nên được coi là người khuyết tật chứ? Trước khi nói rằng một ai đó thiếu điều gì so-với-bình-thường, thì phải định nghĩa thế nào là bình-thường đã. Họ không thiếu bất cứ điều gì, chỉ là họ đang cảm nhận thế giới xung quanh theo một cách rất khác mà thôi. Và sự khác biệt ấy không hề khiến họ phải thấy bản thân thua kém người khác. Cũng giống như việc tôn trọng những sự khác biệt, nó chỉ khiến cho mỗi người trong chúng ta trở nên đáng trân trọng hơn mà thôi.

Khi bạn không thể nghe thấy chính giọng nói của mình, bạn sẽ nhìn thấy nhiều hơn, và cảm thấy nhiều hơn. Sẽ khá bất tiện, bởi vì xét về một khía cạnh nào đó, nhìn thấy một chú sơn ca nhưng lại không được tận hưởng âm thanh trong trẻo từ tiếng hót của nó mà vẫn phải chiêm ngưỡng khuôn mặt vui thú của những người xung quanh khi họ – có thể – đang tán dương thanh âm tuyệt hảo ấy đôi khi sẽ khiến người ta thấy có chút tủi thân. Nhưng bù lại, bạn sẽ không bị làm phiền bởi những tiếng động gây xao nhãng có khả năng khiến cho cả những người dễ tính nhất phải bực mình, và hoàn toàn tập trung vào công việc mình đang làm mà không phải nhận lời xin lỗi của bất cứ ai vì họ vô tình [hoặc hữu ý, trong trường hợp này xin lỗi theo phép lịch sự để không bị đánh, có lẽ] làm ảnh hưởng tới mình. Và cũng bởi vì người khác cho rằng bạn không nghe thấy gì, họ sẽ vô tình nói gì đó trước mặt bạn trong khi quên mất rằng bạn đã dành gần như toàn bộ thời gian sống của mình để học cách đọc khẩu hình miệng, cho nên bạn sẽ nghe được nhiều thứ khá hay ho. Những thứ mà người khác không muốn bạn biết.

Những thứ như vậy nhiều khi sẽ khiến bạn đau lòng, ví dụ như ai đó nói xấu bạn vì nghĩ là bạn điếc đặc, hoặc nói xấu bạn bè của bạn vì bạn bè của bạn cũng nặng tai không kém, nhưng cũng có lúc điều đó lại đem tới rất nhiều niềm vui. Tuy thế, điều vui nhất khi ý thức được mình không thể nghe thấy mọi âm thanh, tiếng động mà một người khiếm thính có thể nghĩ tới, chính là thoả sức cho trí tưởng tượng của mình tung bay. Thật khó để tưởng tượng ra toàn bộ âm thanh xung quanh, vì không cần phải nghe cũng biết tiếng hót của một chú chim thì không thể nào giống với tiếng người trò chuyện được. Thế giới này quá rộng lớn, quá nhiều âm thanh, tiếng động, và sự muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ ấy không cho phép có hai âm thanh giống nhau hoàn toàn. Kể cả khi đó là cùng một bản nhạc, thì hai người chơi cùng một chiếc đàn lại tạo ra hai loại âm thanh khác nhau, và nếu như sử dụng hai loại nhạc cụ riêng biệt, sự khác nhau lại càng lớn hơn nữa. Nhưng bởi vì được quyền tự mình hình dung ra hình thù của âm thanh và đo lường độ dễ chịu của nó vẫn là một đặc ân mà chỉ những người mất khả năng nghe mới có được.

Giọng nói của Youngho hẳn sẽ là âm thanh ngọt ngào và ấm áp nhất mà Doyoung từng được biết, nếu như cậu có thể nghe thấy nó.

Em có thể ngồi đây được không?

Hồi hộp, Doyoung thấy hai tay mình cứ run bắn lên. Ngập ngừng dùng hai bàn tay để diễn đạt, cậu nín thở chờ đợi. Chẳng mấy khi Doyoung lại thấy hồi hộp tới như vậy. Cậu chỉ sợ rằng động tác tay của mình không rõ ràng khiến đối phương không nhìn ra, hoặc người kia đang nghĩ cách để từ chối thật khéo sao cho mình không thấy tổn thương, vì chỗ này đã có người ngồi trước đó, vì anh ấy chỉ đơn giản là đang muốn được yên tĩnh nên cần phải ngồi một mình, hoặc tệ hơn, là không thích cậu ngồi phía đối diện. Nhìn cậu thì ăn cơm mất ngon, chẳng hạn thế. Không mấy ai thích một người cứ nằng nặc đòi bám theo mình trên mọi mặt trận cả. Dongyoung đã theo đuổi Youngho, theo cách cổ điển nhất, và Youngho, tất nhiên, cũng từ chối cậu theo cách kinh điển nhất mọi thời đại: trốn chạy.

Nhận ra Doyoung sẽ đứng nguyên ở đó cho tới khi anh gật đầu đồng ý để cậu ngồi xuống cùng một bàn với mình, Youngho có vẻ hơi bối rối. Nhìn khay thức ăn đã được cậu đặt ngay ngắn trên bàn, Youngho hướng về phía anh bạn lớp dưới đang nhìn mình bằng ánh mắt khẩn khoản, gần như nài nỉ, anh thấy hơi thở buốt giá đang nghẹn lại trong thành vòm họng, hít vào không được mà thở hắt ra cũng không xong. Đặt chiếc muỗng xuống khay ăn, anh cố gắng không tạo ra tiếng động lớn dù biết rằng kể cả mình có ném nó xuống bàn thì cũng khó lòng khiến một người điếc có thể giật mình. Cậu chỉ tổn thương vì động tác ấy của anh, nếu như anh thật sự thô lỗ như vậy mà thôi. Thực ra, anh hoàn toàn có thể làm như vậy. Một nửa số học sinh ở đây không thể nghe được âm thanh ấy, và nếu như anh hành động theo cách đó, rất có thể Doyoung sẽ không bám theo anh đúng theo ý Youngho mong muốn. Nhưng mà, khiến người nhiều lần thể hiện rõ ràng tình cảm dành cho mình phải đau lòng, Youngho cũng không được thoải mái.

Trỏ tay vào Doyoung rồi khua khua bàn tay trong không khí, Youngho tự chỉ vào mình, mím chặt môi dõi theo từng biểu cảm biến hoá trên khuôn mặt không buồn che giấu vẻ lo lắng kia. Anh mong rằng người kia có thể biết ý mà rời đi.

Cậu ngồi đây, tôi đi.

Doyoung thở dài. Cậu đã dự đoán trước được rằng Youngho sẽ tìm cách từ chối mình, nhưng vẫn không tài nào tránh khỏi cảm giác thất vọng nếu như không muốn nói là cảm giác thua cuộc trước người kia. Youngho không ghét cậu, cậu biết điều ấy, nhưng anh cũng không bao giờ để lộ bất cứ một tín hiệu nào để Doyoung có cơ hội mà lầm tưởng rằng anh cũng có cảm xúc đặc biệt với mình. Chính vì thế, cậu không bao giờ dám quá phận hay mặt dày mặt dạn mà làm phiền người mình thích. Nghĩ tới việc Youngho sẽ ghét bỏ mình tới mức nhìn mặt mình cũng không muốn nhìn, Doyoung lại thấy quá sức chịu đựng. Anh đã từ chối cậu nhiều lần, cậu biết thế. Nhưng Youngho chưa một lần nào thẳng thừng xua đuổi cậu, nên cậu cho rằng mình vẫn còn cơ hội. Mà một khi đã còn cơ hội thì Doyoung vẫn phải cố gắng. Khiến anh ghét mình, đồng nghĩa với chẳng còn một cơ hội nào nữa.

Doyoung thích Youngho, rất thích. Chuyện này cậu biết, anh biết, ngoài ra không ai không biết. Youngho từ chối Doyoung, từ chối rất nhiều lần. Chuyện này cậu biết, anh biết, ngoài ra không một ai biết. Nhiều lúc, cậu biết ơn vì anh không làm tổn thương mình. Nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại, Doyoung vẫn mong Youngho có thể thẳng thừng nói rằng anh không thích cậu, cho cậu một lí do để không theo đuổi mình, và một động lực để cậu từ bỏ việc chờ đợi anh. Anh càng dịu dàng, càng tốt đẹp, cậu lại càng không tìm thấy một nguyên cớ nào để rút lui.

Anh cứ ngồi đây, em đi.

Người kia ngần ngừ một thoáng rồi khẽ gật đầu. Thấy Youngho đã cầm thìa lên để tiếp tục bữa trưa, Doyoung cũng thấy mình không có lí do nào để ở lại lâu hơn nữa. Buổi chiều vẫn còn giờ lên lớp, và cậu không muốn để bụng đói mà ngồi học. Có một người để mà tương tư cũng đã đủ làm cậu phân tâm rồi, Doyoung không muốn bị điểm thấp một bài kiểm tra nào đó trong khi đáng ra phải làm tốt hơn thế chỉ vì tự bỏ đói mình, và không kịp ăn trưa vì cứ mải đứng như trời trồng mà nhìn người khác nhét thìa liên tục vào miệng như một cách để che giấu sự rối trí là lí do ngốc nghếch chưa từng thấy. Nhấc khay thức ăn lên, cậu dợm bước rời đi. Nếu như anh không muốn ngồi cậu ngồi cùng mình, cậu cũng không muốn kì kèo. Không biết đây có phải là lí do để Youngho không thể nào dứt khoát với cậu hay không, bởi vì Doyoung luôn dừng lại ngay trước lằn ranh phân tách vùng có thể chịu đựng và khu vực ngoài tầm kiểm soát của anh. Khéo léo, duyên dáng, và có lẽ, dễ chịu. Doyoung khiến Youngho không hề bị áp lực kể cả khi hết lần này tới lần khác buộc phải lắc đầu từ chối cậu.

Youngho không thể nói, và dù rằng ngôn ngữ kí hiệu đủ sức để truyền tải phần lớn những gì anh nghĩ trong đầu, nó không thể khiến Doyoung hiểu được một cách trọn vẹn cảm xúc của mình. Anh từ chối cậu không phải vì anh không thích cậu. Anh từ chối cậu, vì so với anh, cậu như đến từ thế giới khác biệt và anh chưa hoàn toàn sẵn sàng để thế giới của mình chào đón thêm một thành viên mới.

Cậu không thể nghe, nhưng ít nhất thì cậu vẫn có thể nói. Kể cả khi cậu không thể nghe thấy nên không biết giọng mình ấm áp thế nào, cậu vẫn có thể nói ra những gì loé lên trong đầu mình. Trong đầu Youngho luôn có vô vàn suy nghĩ, nhưng suy nghĩ lớn nhất luôn quanh quẩn với việc anh không bao giờ thể nói ra cho bất cứ ai toàn bộ những điều ấy. Vấn đề không phải là anh muốn nói điều gì, mà vấn đề càng không phải là anh muốn người khác hiểu được bao nhiêu phần trong những gì mình truyền tải, mà là anh muốn người khác cảm nhận được những gì mà mình đang cảm nhận trong chính giây phút ấy. Những cảm xúc ấy, cách diễn đạt nhấn vào trọng tâm và rút ngắn câu nói khiến cho ý tứ cùng ý tình vạn phần sứt mẻ không bao giờ lột tả cho kì hết được. Doyoung thừa sức diễn tả được cảm xúc ấy cho người khác biết, nên thế giới của cậu cũng vì thế mà bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn. Không nghe được không đồng nghĩa với việc toàn bộ thế giới sụp đổ. Cậu mỗi ngày vẫn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vẫn hít căng lồng ngực hương thơm của cỏ cây, hoa lá, vẫn nếm được dư vị cuộc đời lưu lại nơi chót lưỡi, vẫn cảm nhận được nắng ấm, vẫn rùng mình trước ngọn gió đầu xuân khẽ làm tung bay mái tóc nhưng không quên lay động hồn người. Thế giới trong trí tưởng tượng kì diệu của Doyoung tràn đầy màu sắc. Thế giới được miêu tả bằng lời nói của cậu cũng nhờ thế mà tươi thắm, mà đẹp đẽ tới mức choáng ngợp. Khoảng trời của Youngho luôn lặng gió, và mây trắng thì lững lờ dạo chơi, nhưng anh không thể dùng chính giọng nói của mình để kể về tình yêu mà mình dành cho thế giới ấy cho ai khác, nên cuối cùng khoảng trời ấy chỉ còn những âm u.

Anh ngại ngần nếu như mình để Doyoung tiến tới gần mình hơn, anh sẽ không kiềm chế được mình mà tham lam giành lấy cả âm thanh của sự tĩnh lặng trong thế giới của cậu và chẳng thể đem tới cho cậu một điều gì ngoại trừ nỗi u uất của một kẻ không có tiếng nói. Youngho muốn Doyoung cứ mãi tươi sáng và rạng rỡ như thế, cứ yêu một cách mạnh mẽ như thế. Vùng trời câm lặng của Youngho sẽ khiến cậu thấy tẻ nhạt ngay thôi. Cậu sẽ thấy buồn chán khi ở cạnh một người như anh, kể cả khi có lẽ đối với cậu, việc anh có mở miệng ra nói câu nào hay không xem ra cũng chẳng quan trọng đến như vậy. Một người lạc quan dành cả ngày để ca hát như Doyoung nên được ở bên một ai đó có thể nói cho cậu biết rằng, giọng hát của cậu có năng lực chữa lành lớn lao tới như thế nào.

Nhưng…

Nhưng một phần nào đó trong Youngho không hề muốn Doyoung rời đi. Anh sợ Doyoung sẽ rời bỏ mình và nỗi sợ ấy, chắc hẳn là lớn hơn rất nhiều so với việc khiến một người điếc cảm thấy tệ chỉ vì mình không thể nói. Youngho vừa không muốn gật đầu đồng ý nhận lời tỏ tình hay đáp trả lại tình cảm của Doyoung vì tự ti với bản thân mình, vừa không thể giương mắt mà nhìn một ngày kia cậu không yêu mình như hiện tại nữa. Không muốn cho người ta biết mình có yêu người ta hay không, cũng không muốn người ta rời bỏ mình, sống như vậy thì chẳng khác nào xếp người ta vào hàng dự bị, khi nào không còn ai để lựa chọn nữa thì mới ngó ngàng tới. Anh chẳng thể đối xử với người có tình cảm với mình một cách tệ bạc như vậy được. Coi một ai đó là phương án dự phòng thì không khác gì lợi dụng tình cảm của họ, rồi đến khi tìm được “mối ngon” hơn, chẳng nhẽ lại vứt bỏ người ta thêm lần nữa hay sao? Không một ai đáng để bị đối xử như vậy cả.

Doyoung là một người tốt. Rất, rất tốt. Anh không biết phải nói như thế nào cho chính xác, nhưng không có nhiều người nhẫn nại trước sự lầm lì của anh. Đến cả dùng thủ ngữ, anh còn thấy ngại. Việc cho rằng mình không thể giao tiếp bình thường như bao người khác khiến anh tự cô lập bản thân mình trong chính môi trường đâu đâu cũng có những người cùng hoàn cảnh. Anh không thể kết nối với những người khác, và anh thu mình lại rồi trở nên xa lạ với việc tạo dựng những mối liên hệ với mọi người vì chẳng thể có lấy một người hiểu mình. Nhưng Doyoung thì khác. Cậu kiên nhẫn. Một sự kiên nhẫn vừa đủ để không trở thành một sự phiền phức, hay chướng mắt. Cậu theo đuổi anh và cũng đã thẳng thắn với anh rằng cậu muốn có một cơ hội để chứng tỏ tình cảm của mình. Đến cả cách cậu tới bên anh cũng chưa một lần gây sự khó chịu. Một vài cử chỉ quan tâm chân tình, vẻ lo lắng trên khuôn mặt cậu khi thấy anh chấn thương lúc tập luyện, sự vui vẻ đến hồn nhiên của cậu lúc khua chân múa tay cảm ơn anh vì anh đã khen ngợi mình sau khi đã hoàn thành sân khấu mở màn cho lễ hội trường. Doyoung tốt đẹp tới mức như vậy, khiến anh lại càng thêm khó xử.

Anh không thể nào cùng lúc có được tất cả những gì mình muốn. Hoặc là cho Doyoung biết rằng mình không hề lay chuyển trước tấm lòng của cậu, để cậu buồn một thời gian rồi thôi, hoặc là từng bước một loại bỏ phức cảm tự ti, ngừng việc tự phủ nhận bản thân, chấp nhận sự thật rằng mình không thể nói và điều đó không hề ảnh hưởng tới chuyện mình có xứng đáng được yêu thương hay không, rồi để cậu tiến vào thế giới của mình. Nghĩ tới đây, Youngho ngẩng đầu nhìn Doyoung đang chỉnh đi chỉnh lại vị trí của chiếc thìa trên khay của mình, nấn ná chưa muốn rời đi.

Vừa săm soi chỗ thức ăn trong khay của mình, Doyoung vừa thử nhẩm tính xem mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để xử lý cho xong bữa trưa trước giờ vào tiết đầu tiên buổi chiều. Bình thường, Doyoung sẽ dành ra ba mươi phút để thảnh thơi ăn uống, còn hôm nay, bởi vì cậu đã dành nguyên mười lăm phút để hít vào, thở ra rồi lại hít vào để lấy dũng khí tiến tới bàn Youngho đang ngồi [một mình, như mọi khi], nên sau cùng thì chỉ có tới mười phút để ăn và năm phút để phóng như bay lên phòng học thôi. Không nghe được tiếng chuông báo giờ lên lớp, tất cả học sinh ở đây phải tính toán từng phút một nếu không muốn đi trễ giờ. Chắc mẩm mình sẽ phải bỏ lại một nửa khay ăn, Doyoung lắc đầu ngao ngán. Không thể nói là cậu không thấy buồn lòng được. Tâm trạng sau khi bị từ chối thực sự không dễ chịu gì, và lần nào trải nghiệm cảm giác ấy, cậu lại thấy mệt mỏi giống hệt như lần đầu, có chăng chỉ là thời gian phục hồi sau mỗi lần lại nhanh hơn mà thôi. Chai lì, và chai sạn. Buồn thì vẫn buồn, nhưng buồn để đó thôi.

Nhưng chỉ vừa mới nhấc gót bước đi được vài ba bước, Doyoung thấy một bàn tay chộp lấy khuỷu tay mình. Chột dạ, cậu quay đầu lại. Youngho đang giữ lấy tay cậu. Trong khoảnh khắc, Doyoung nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tất nhiên, cậu có thể cảm nhận được ngay khi mình vừa quay gót thì Youngho cũng đã thay đổi thái độ và việc anh đứng ngay phía sau không khiến cậu quá bất ngờ. Nhưng anh là Youngho, và đối diện với Youngho, cậu không thể không ngượng ngùng. Thế mà người đang giữ tay cậu hình như còn thấy ngại hơn Doyoung nhiều. Khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ ửng lên như phát sốt làm cậu thoáng lo lắng. Youngho bối rối tới mức độ cứ nhìn chòng chọc vào khay thức ăn trên tay Doyoung, trong một giây phút tự trách mình chưa kịp chuẩn bị gì đã níu người ta lại, anh đã có khoảnh khắc ngớ ngẩn độc nhất vô nhị trong cuộc đời ngay trước mặt cậu.

Trước khi anh kịp suy nghĩ xem mình vừa mới làm gì, các ngón tay đã khua lên trong không trung trước cặp mắt hiếu kì của Doyoung cùng những người khác trong nhà ăn bây giờ đã dùng gần xong bữa trưa và bắt đầu để ý tới hai tên dở hơi không dưng đứng sừng sững như chào cờ trong canteen.

Khoai tây nghiền không ngon đâu. Đừng ăn.

Không chịu đựng nổi sự dở hơi của mình, Youngho vỗ trán một cái. Lắc lắc đầu như muốn rũ sạch sự xấu hổ cùng ngượng ngập, anh áp bàn tay mát lạnh vào hai gò má nóng ran, mắt cứ nhìn mãi vào phần khoai tây nghiền đã sớm nguội ngắt trên khay thức ăn khiến Doyoung cũng bất giác hướng mắt về phía bữa trưa của mình. Ngẩn người ra một lúc, cậu vui vẻ gật đầu cảm ơn anh. Cậu không muốn ngộ nhận, nhưng này thì được tính là quan tâm mà, không phải sao? Anh ấy bảo đừng ăn, vậy thì không ăn nữa. Dù sao thì cậu cũng không thích khoai tây nghiền cho lắm, bình thường cũng toàn nhờ người khác ăn giúp mình. Lần này thì cuối cùng cũng có lí do chính đáng để không đụng tới khoai tây nghiền rồi. Mặc dù trong lòng cũng có chút thắc mắc vì sao Youngho lại nói với mình như vậy, vì khi nãy cậu để ý thấy anh đã ăn hết phần khoai nghiền của mình rồi, nhưng cậu vẫn thấy tim mình có chút xao xuyến. Kể cả có là thấy áy náy nên muốn nói gì đó với mình rồi lại thôi đi chăng nữa thì thấy Youngho như vậy, Doyoung vẫn hạnh phúc.

Ở đây, mọi người không nói nhiều lắm, hay đúng hơn là chẳng có mấy nhu cầu phát ra âm thanh hay tiếng động gì. Ngoại trừ một số giáo viên được mời từ các trường khác về và các thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, còn lại các học sinh khác đều sử dụng thủ ngữ cả trong lẫn ngoài giờ lên lớp. Làm như vậy tiện hơn rất nhiều so với đọc khẩu hình miệng, vả lại cũng có nhiều người có khẩu hình không được rõ ràng cho lắm khiến việc giao tiếp vô tình trở nên khó khăn. Nhưng ở trong trường, không phải ai cũng thường xuyên trầm tư như Youngho. Rõ ràng là anh không thể trò chuyện nên không ồn ào được rồi, nhưng người ta thường bắt gặp anh hay ngồi tư lự một mình như thể đang suy nghĩ về rất nhiều thứ, những thứ mà anh không mong muốn bị người khác xen ngang. Youngho có chơi bóng chuyền, cũng khá nổi tiếng trong trường vì ngoại hình điển trai, tác phong thanh lịch và sự thông minh. Tuy thế, anh gần như chỉ làm bạn với các thành viên trong đội bóng cùng mấy cậu bạn cùng lớp, và họ thậm chí còn chẳng thân-đến-thế. Người duy nhất nằm ngoài danh sách này, đồng thời lại ngoại lệ của Youngho, là Doyoung.

Ngay từ lần đầu tiên gặp anh trong thư viện, Doyoung đã bị sự chăm chú của anh với các trang sách cuốn hút. Họ thảo luận với nhau về những cuốn tiểu thuyết, rồi dần dà về cả phim ảnh. Khi xem một bộ phim, bởi vì có thể nghe, do đó Youngho rất tập trung vào lời thoại của các nhân vật cùng nhạc phim. Xem một bộ phim xong, Youngho có thể phân tích được tâm lý của từng nhân vật trong phim, chỉ ra nguyên nhân dẫn tới những hành động của họ. Không những thế, anh còn nêu lên được nội dung, ý nghĩa của toàn bộ câu chuyện được kể trên màn ảnh. Trong khi đó, bởi vì chẳng làm được gì hơn ngoại trừ cố gắng không bỏ sót lấy một dòng phụ đề nào trong phim dành cho người điếc, thành ra cậu lại có sự quan sát kĩ càng hơn đối với màu phim, cách chọn góc quay, biểu cảm trên khuôn mặt diễn viên và từng chi tiết nhỏ nhặt như kiểu tóc, trang phục, cử chỉ của họ. Doyoung có một đam mê rất lớn với nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh nên đã bị tư duy sâu sắc, đa chiều và mới mẻ của anh cuốn hút. Cả hai cứ thế trò chuyện, cho tới khi Youngho biết cậu thích mình.

Cậu thích sự chín chắn, trưởng thành, khí chất ưu tư cùng sự dịu dàng của Youngho. Cậu thích vẻ đẹp trí tuệ toát lên từ sudoku. Cho nên chẳng có lí do gì để cậu không dùng trò chơi gắn liền với mình từ thời thơ ấu ấy để bày tỏ tình cảm với Youngho. Trong một cuộc hẹn gặp ở thư viện, cậu đã thách đố anh thử giải một vài ván sudoku. Ban đầu, Youngho hơi phật ý một chút. Anh học giỏi các môn xã hội hơn, trong khi môn tự nhiên lại là thế mạnh của cậu. Cho là cậu có ý chê cười mình phản xạ toán học không được nhanh nhạy bằng mình, lúc thấy cậu chìa mấy tờ giấy kẻ ô vuông ra trước mặt mình, Youngho còn dùng thủ ngữ để hỏi lại xem cậu có định trêu mình hay không. Dĩ nhiên là Doyoung không có ý định để anh mất cả tháng vẫn chưa giải xong, bèn xắn tay áo lên giúp anh một tay.

Những ai thường xuyên chơi sudoku, đặc biệt là loại 9×9 sẽ biết có một cách tư duy khá đơn giản, đó là gióng số theo hàng ngang và hàng dọc để loại trừ, từ đó tìm ra số thích hợp nhất cho các vị trí cần điền, nhưng cách này chỉ được áp dụng với mức độ dễ và trung bình mà thôi. Đối với mức độ khó và cực kì khó, bước đầu tiên phải là nối tìm ô trùng lặp để loại trừ, sau đó là tìm số theo bộ ba hàng dọc, ngang, khoanh vùng các ô mà chỉ có khả năng rơi vào hai số nhất định. Sau khi khoanh một đống vòng tròn trên các tờ giấy khác nhau, vật lộn một lúc thì Youngho cũng tự mình lần mò được cách làm. Nhưng anh chưa kịp mừng vui vì chiến tích của mình thì đã nhận ra ẩn ý đằng sau những ván sudoku ấy.

Nối tất cả các ô chứa số 1 trong từng ván, rồi xếp các tờ giấy theo đúng thứ tự từng ván chơi, sẽ nhìn thấy lời tỏ tình của Doyoung.

I Love You.

[Em yêu anh.]

Nhớ lại vẻ mặt của Youngho khi cuống cuồng dùng thủ ngữ mà xin lỗi mình, Doyoung bật cười. Dù sao thì cậu vẫn tự thấy mình chưa từng làm gì quá đà cả, càng không có chuyện nhõng nhẽo theo đuôi anh. Từ sau lần đó, khoảng cách giữa cả hai vô tình bị đẩy ra xa một chút. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng Doyoung không lấy đó làm buồn. Người ta không vội vã nhận lời vì, theo đúng nguyên văn điều mà Youngho muốn truyền tải thì là chưa xác định được tình cảm của mình, cậu phải thấy mình may mắn vì không nhìn lầm người mới phải. Nếu như Youngho chỉ có ý định trêu đùa mình, anh đã chẳng vừa giữ kẽ, vừa quan tâm tới cảm xúc của mình đến như vậy. Lần trước, khi Doyoung ở lại trường tới tối muộn, thấy Youngho vừa mới tập bóng xong nên rủ anh đi ăn đồ ăn vặt trước cổng trường. Anh tần ngần mãi, nhưng cách anh từ chối cậu cũng đáng yêu lắm. Cậu vẫn nhớ mãi từng động tác tay của anh trong không trung: Anh không muốn em hiểu lầm về chúng ta. Biết được mình thích một người tốt như vậy, vẫn nên thấy cảm động mới đúng. Nhẩm tính xem mình còn bao nhiêu thời gian, Doyoung toan bưng khay thức ăn mà tìm một bàn trống trong canteen. Nhưng ngay khi cậu đang định chào anh rồi quay đi, Youngho lại giữ lấy tay cậu lần nữa.

Đám học sinh đã lục tục kéo nhau lên lớp từ khi nãy, bây giờ trong canteen gần như chẳng còn ai. Youngho cũng chẳng còn lí do để mà chần chừ. Tỏ tình là chuyện của hai người. Bây giờ chỉ còn lại hai người, và vừa hay, anh đã biết mình nên làm gì.

Tuần sau em có bài kiểm tra môn Lịch sử. Anh sẽ giúp em ôn tập. Em hát cho anh nghe một lần nữa được không?

Lần này, xem ra Youngho không phải ôm đầu vì thấy mình ngớ ngẩn nữa rồi.

Doyoung ngây người. Lúng túng, cậu cứ tròn mắt nhìn anh. Nhưng rồi, một nụ cười rạng rỡ bừng nở trên khuôn mặt Doyoung. Cậu thấy trong tim mình, một bông hoa mới hôm qua vẫn còn nụ giờ cũng đang từ từ nở rộ. Đặt khay ăn xuống chiếc bàn gần chỗ mình nhất, cậu giơ tay lên làm động tác xin phép, rồi đến khi thấy anh gật đầu đồng ý thì mới nắm lấy cổ tay anh rồi đặt lên cổ mình. Nhắm mắt lại, Doyoung bắt đầu hát. Chưa bao giờ, cậu thấy hạnh phúc vì được ca hát đến như thế. Không phải là những khi khác, việc ca hát đối với cậu là một gánh nặng. Doyoung luôn yêu âm nhạc, và cậu có thể hát ngay cả khi không có khán giả. Nhưng lần này, cậu không cần phải dùng tay mình, cũng không cần phải đi chân trần để cảm nhận sự rung động của thanh âm nữa, và cậu chợt nhận ra, Youngho chưa từng được cảm nhận sự rung động ấy một lần nào trong đời.

Anh là đôi tai của em. Em sẽ là giọng nói của anh.

Lần đầu tiên khi gặp Youngho, Doyoung cũng ngân nga ca khúc ấy. Một ca khúc quen thuộc dành cho thiếu nhi, ca khúc mà anh đã nghe đến mòn. Lần đó, và cả lần này nữa, anh vẫn chưa thấy một ai hát ca khúc thiếu nhi bằng cả trái tim mình như Doyoung. Đưa mắt nhìn Doyoung, Youngho mỉm cười. Vội đưa tay kia lên lau nước mắt, anh lắc đầu tỏ ý mình không sao nhưng lại càng khiến cậu bồn chồn hơn. Nhận ra người kia đang chờ đợi một phản ứng từ mình, Youngho thu tay về, đoạn dùng thủ ngữ mà diễn tả từng từ một, thật rõ ràng, thật mạch lạc, và cũng thật hạnh phúc.

Lời mời đi ăn đồ ăn vặt có còn hiệu lực không?

Trước đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên quá đỗi của Doyoung, Youngho lại tiếp tục. Tới tận bây giờ, anh mới nhận ra giá trị của sự yên lặng. Chỉ trong sự yên lặng, anh mới nghe thấy từng nhịp đập con tim mình rõ ràng như bây giờ. Anh biết mình đang làm gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh biết rốt cuộc sự khác biệt của mình có ý nghĩa lớn lao đến thế nào. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên… thực ra cũng chẳng tệ đến thế. Anh không biết Doyoung có cảm thấy như vậy hay không, nhưng ngay từ giây phút cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, Doyoung đã bước vào trái tim anh rồi ở lại trong đó rồi. Và một khi đã có hình bóng cậu trong lòng, anh cũng chẳng còn gì để phải sợ hãi nữa.

Sau giờ học, anh cũng muốn chơi sudoku cùng em nữa.

Doyoung lúc này đã rưng rưng nước mắt, cậu gật đầu. Cả cơ thể cậu căng ra. Cậu có thể cảm nhận được tiếng chuông báo giờ vào lớp đang rung lên trong không trung, nhưng cậu lại chẳng hề muốn cất bước. Người đối diện cậu lại đưa tay lên một lần nữa.

Em có thể nhắc lại câu ấy một lần nữa được không?

Nắm lấy tay Youngho mà áp lên cổ mình, Doyoung nói trong nước mắt, nhưng là nước mắt của hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của một người đang yêu.

“Anh là đôi tai của em. Em sẽ là giọng nói của anh.”

Video liên quan

Chủ Đề