Người phát ngôn toàn cầu là gì
'Hạn chế' cung cấp thông tin cho báo chíMột quyết định của thủ tướng Việt Nam, mới được ban hành và sắp sửa có hiệu lực, sẽ cấm tất cả các quan chức cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin cho báo chí. Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 28/5/2007 và có hiệu lực 15 ngày sau đó quy định rõ chỉ có các nhân vật thuộc diện "người phát ngôn" mới được quyền làm việc này. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, được ông Nguyễn Tấn Dũng ký, nói rõ: "Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không được giao nhiệm vụ phát ngôn, thông tin cho báo chí thì không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí." Tất cả thông tin theo quy định mới này sẽ phải qua một nguồn cung cấp duy nhất là người phát ngôn của cơ quan, tổ chức. Quy định viết: "Chỉ những thông tin do người phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của cơ quan hành chính nhà nước." Tên tuổi và chức vụ của những người được trao nhiệm vụ phát ngôn sẽ được công bố bằng văn bản cho báo chí và những người này sẽ phải "chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí". Khó tiếp cận thông tin Quyết định mới của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ khiến việc thu thập thông tin trong quá trình tác nghiệp của các phóng viên, nhà báo Việt Nam còn khó khăn hơn trước. Thực tế cho thấy, tuy chỉ còn 'một cửa' là người phát ngôn, nhưng để tiếp cận cửa này không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, trả lời BBC, ông Nguyễn Trí Dũng, Phó cục Trưởng Cục báo chí Bộ Văn Hóa Thông tin, bác bỏ lo ngại rằng quy chế sẽ cản trở tự do báo chí. "Có tình trạng một số cơ quan nhà nước rất ngại cung cấp thông tin cho báo chí. Do vậy, quyết định của thủ tướng đã yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước phải cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc không định kỳ. Tức là khi báo chí có nhu cầu cần có thông tin để cung cấp cho người dân, các cơ quan nhà nước có nghĩa vụ đáp ứng cho báo chí." Ông nói thêm: "Ngoài việc tìm kiếm thông tin từ người đứng đầu cơ quan nhà nước, tôi cho rằng báo chí có quyền tìm kiếm thông tin từ những người khác, những nguồn khác. Đó là trách nhiệm và quyền của báo chí." Quy định cho phép người phát ngôn "có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp: những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn; các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí." Quyết định số 77 quy định các người phát ngôn sẽ có họp báo hàng tháng và các bộ ngành đều phải cập nhật thông tin mỗi tháng hoặc mỗi quý cho báo giới. Tuy nhiên việc cung cấp thông tin định kỳ như vậy dường như đi ngược lại với xu hướng thời đại trao đổi thông tin như vũ bão hiện nay. Các phóng viên nói với quy định mới, các quan chức nhà nước sẽ có cớ để từ chối hoặc vì sợ trách nhiệm mà không cung cấp thông tin nữa. Tự do báo chí Việt Nam bị nhiều tổ chức quốc tế liệt vào diện thiếu tự do báo chí. Gần đây chính phủ Việt Nam đã ra nhiều thông tư, chỉ thị và quy chế nhằm siết chặt quản lý báo chí. Tháng 11/2006, chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký chỉ thị 37CP với nội dung "Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước." Tháng 1 năm nay, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang nói tại một hội nghị rằng ̣hoạt động báo chí còn có những "hạn chế, khuyết điểm, cần được tăng cường lãnh đạo, quản lý." Ông Sang nói một số cơ quan báo chí "có biểu hiện coi nhẹ chức năng chính trị, tư tưởng của báo chí cách mạng, xa rời tôn chỉ, mục đích; thiếu nhạy bén chính trị" và những yếu kém này là "nguy cơ tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị - xã hội." Người ta vẫn còn nhớ việc trong năm qua nhiều tờ báo trong nước đã bị kỷ luật trong vụ "Tiền polymer" khi vẫn đăng tin về 'bê bối in tiền polymer' tuy đã có lệnh ngừng. Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam hồi tháng 4/2007 ra quy chế bắt các báo và nhà báo phải cải chính thông tin đã đăng nếu thông tin đó bị cho là sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức; xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, gây hiểu lầm làm tổn hại đến uy tín, danh dự, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và xã hội. Josie Nguyễn Phát ngôn viên chính thức của chính phủ thường giữ vai trò đứng ra chịu chất vấn của báo chí chứ báo chí nào mà lại đi lấy tin từ phát ngôn viên của chính phủ rồi đăng lại cho đó là sự thật !!! Cái nghị định này của ĐCSVN là nhầm bịt miệng tất cả các công nhân viên chức chính phủ vì cái logic của nó là như thế này - anh phát biểu dưới danh nghĩa cá nhân cũng không được vì bản chất của tin cơ quan nó liên quan đến thông tin nhà nước nên chỉ có người phát ngôn chính thức mới có thể nói, hoặc từ chối không nói, và như vậy thì các bạn thấy ngay cái lý luận vòng luẩn quẩn này có mục đích gì rồi! Cái thứ hai là định nghĩa của từ "bí mật" thì ĐCSVN rất là tuỳ tiện, còn nước ngoài thì cơ quan hành chính chính phủ phải ra toà biện hộ cho các định nghĩa "bí mật" gắn liền với các văn bản cụ thể của từng tin nếu báo chí không hài lòng về việc cơ quan dấu tin vịn vào cớ "bí mật". Anh Tú, Hà Nội Minh, Melbourne An Thanh, Hà Nội Tuy nhiên cái lắt léo của nghị định là ở chỗ là khi được phóng viên hỏi, viên chức nhà nước đó sẽ nhân danh ai? Không lẽ viên chức đó sẽ nói: Tôi nói điều này là nhân danh cá nhân tôi; tôi nói điều kia là nhân danh cơ quan ! Trừ khi về nhà vợ con hỏi, trong đa số trường hợp được phóng viên hỏi, các viên chức hiểu mình đang nói với tư cách của môt viên chức cơ quan, nghĩa là nhân danh cơ quan. Vì thế ông ta sẽ không dám đưa ra thông tin một cách tự do. Cái ý nghĩa hạn chế báo chí của nghị định là ở chỗ này. Trang, Hà Nội Võ Quý, Hà Nội Granite Vinh, Hà Nội Tôi làm cho một tổ chức quốc tế tới từ Bắc Âu, đến bây giờ được hơn 13 năm. Cơ quan tôi cũng có quy định việc tiếp xúc với báo chí phải quy về một mối đó là ông Đại diện của cơ quan. Lý do rất đơn giản, nhiều lúc cũng cùng một thông tin mà bị đưa ra khỏi bối cảnh gốc của nó thì đã có thể có những cách hiểu không đúng rồi. Việc Quyết định này đưa ra thì có gì mà ghê gớm. Green Peace, Hà Nội Ẩn danh Nguyễn TN, Hà Nội Chẳng hạn trong một cơ quan có vấn đề nghiêm trọng, báo chí tìm đến chất vấn thì ông thủ trưởng nói là: " Cái này tôi không có quyền trả lời, các anh phải hỏi người phát ngôn của cơ quan tôi". Còn anh phát ngôn là cấp dưới, bố bảo cũng không giám nói điều gì đụng chạm đến thủ trưởng, nên đành nói là: "Tôi chỉ có quyền thông tin đến chỗ A chỗ B thôi". Đúng là toàn vẹn đôi đường. Kể cũng lạ, lâu nay nhà nước kiểm soát báo chí từ A đến Z, mấy tờ báo chỉ hơi phạm qui một tí là tổng biên tập đi đứt ngay. Như vậy quyết định mới này nói lên điều gì, có vẻ như nhà nước đã cảm thấy không còn kiểm soát được báo chí hoàn toàn như trước nữa. NTT Ẩn danh Ta Đi Tới, Sài Gòn Vince Pham, Hà Nội Andy Nguyen Tôi muốn nói đến sức mạnh của phương tiện truyền thông, trong đó có báo chí, tư nhân ở nước ngoài trong khả năng bảo vệ cho người dân và cho xã hội. Ai ai cũng thấy rõ là đối tượng mà phương tiện truyền thông luôn để ý đến trước tiên là các nhân vật tai to mặt lớn trong nhà nước. Từ tổng thống, cho đến các thượng nghị sỹ, dân biểu, cho đến các quan chức điạ phương đều được tận tình theo dõi xem có một hành vi nào bất chính không? Mới hôm qua, tờ báo địa phương ở quận Cam, miền nam tiểu bang California lôi chuyện các ông nghị viên của Quận tiêu xài quá trớn vào việc mua bàn ghế, TV màn hình mỏng 50 inches để trang bị trong văn phòng mỗi vị. Bốn vị nghị viên đã xài hết hơn 1 triệu đô và bị tờ báo chỉ trích. Chắc bao nhiêu người cũng nhớ tờ báo Washington Post đã khui vụ Water Gate và làm cho tổng thống Nixon mất chức. Biết bao nhiêu quan chức lớn nhỏ ở xứ Mỹ đã bị mất chức vì báo chí, truyền hình (đại đa số là tư nhân) khui ra những bê bối, tham nhũng, hay có một đời sống buông thả phóng túng. Và những trường hợp như vậy thì người dân và xã hội rõ ràng được bảo vệ. Không có ai trên cuộc đời thường này mà không có lòng tham và có những lúc vì lợi ích cá nhân mình mà có lúc làm hại cho người khác và cho xã hội. Và đương nhiên khi làm điều xấu thì muốn dấu không cho người khác biết. Nếu có luật mà không cho tự do truyền thông thì những kẻ xấu và nhất là kẻ xấu có quyền trong tay tha hồ mà thao túng, chỉ có dân nghèo thấp cổ bé miệng và xã hội bị thiệt thòi thôi. Dang Moi, HCMC Ẩn danh Nguyễn Cường, Bình Dương Thứ hai: tiêm phòng vaccine cho trẻ em, báo chí tung những tin như chết sau khi tiêm phòng, và xảy ra các biến chứng đã làm hoang mang các bậc cha mẹ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược tiêm phòng của Việt Nam. Trong khi đó vụ việc chưa có kết luận chính thức của WHO (báo chí không đề cập sâu lợi ích của tiêm vaccine là to lớn, trong khi nhiệm vụ này của báo chí là quan trọng hơn). Do đó, tôi nghĩ các nhà làm báo nên suy xét thật kỹ khi đăng những có ảnh hưởng đến lợi ích của Quốc gia. Phương Thanh, Montreal Lẽ ra quyết định này phải được hoan nghênh; và cũng nên hiểu đây không phải là quyết định cấm cung cấp thông tin cho báo chí, mà là cung cấp thông tin chính xác cho báo chí. Hiện nay có rất nhiều báo dựa những nguồn tin lung tung, không chính xác dẫn đến ảnh hưởng xấu trong xã hội. Thiết nghĩ đây là việc làm tuy muộn nhưng cần thiết và góp phần lành mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Trang, Sài Gòn Như vậy chứng tỏ rằng trước kia nhà nước đã đưa các thông tin cho báo chí một cách bừa bãi và thiếu kiểm soát. Các báo chí của VN đưa các thông tin về sinh hoạt của nhà nước phần nhiều là để tuyên truyền hoặc đánh bóng chế độ hơn là thuần túy tin tức cho người đân hiểu biết. Liên, Sydney Mai Nam, VN Từ nay, cá nhân nếu nắm được sự thật (bị che dấu) sẽ không dám nói với báo chí nữa. Công chức sẽ e ngại khi được báo chí phỏng vấn. Một bộ trưởng (nếu không kiêm "người phát ngôn" có thể không dám nhân danh Bộ của mình mà phát ra thông tin cho báo chí, dù ông ta có thể chính thức trả lời phỏng vấn. Từ nay, có lẽ ông ta sẽ bảo phóng viên nên tìm gặp đồng chí phát ngôn của bộ. Mấy trăm tờ báo không dễ tìm được vị phát ngôn để hỏi han cặn kẽ, đành chấp nhận sự trả lời chung chung trong cuộc họp, thậm chí tạt qua trụ sở nhận một bản tin soan sẵn... Dinh Linh, Tacoma Xưa tới nay đã nhiều người ngại va chạm với 1 số quan to chức lớn, nay đất nước phát triển, với sự tín nhiệm của nhân dân họ mới mạnh dạn đứng ra đấu tranh nhằm bảo vệ quyền lợi nh! ân. Thêm vào đó là hành động xử phạt 1 số tờ báo vì đã đăng tin vụ bê bối in tiền polyme thì quả là ngu muội và sai lầm. Không biết lãnh đạo nghĩ gì mà lại hành động như vậy, họ chỉ đại diện cho người dân thôi, họ mang tin tức, tình hình của đất nước báo với người dân, sao lại xử phạt họ? Chế độ xã hội chủ nghĩa là xã hội của nhân dân, chúng ta đang theo chế độ đó, sao không làm đúng những gì chúng ta tuyên truyền và tuyên dương? Hay là lại nói 1 đằng rồi lại làm 1 nẻo chỉ để vét cho đầy hầu bao của lãnh đạo mà không biết dân đói nghèo ra sao? Loco roco, Hà Nội Mai, Florida Như vậy mai mốt nếu có tin tức gì thuộc loại phát ngôn viên không được nói nhưng lộ ra là chắc chắn do vết nứt rò rỉ! Đã biết mọi truyền thông đều thuộc đảng và nhà nước, thế mà nhà nước cao lại lo lắng cho nhà nước thấp. Như vậy thì nội bộ đảng cũng chẳng còn ai tin ai nữa cả! Hình ảnh đập vào mắt mọi người khi đến VN là đa số những người đi ngoài đường đều tự động bịt miệng mũi mình kín mít, phải chăng đây là biểu tượng tự do ngôn luận kiểu VN? Phạm Hùng, Hà Nội Hoàng Hà, TP HCM Hùng Cường, Cần Thơ Phạm Minh Tuấn, Nghệ An Quang Minh, Hà Nội Văn Quang, Bình Dương Nhưng đó cũng là lúc Đảng CS sẽ đối mặt với rất nhiều hậu quả mà Đảng đã gây ra cho biết bao nhiêu thế hệ người Việt. Giữa quyền lợi dân tộc và sự tồn vong của chế độ, chắc chắn Đảng sẽ chọn cách thức nào nhằm duy trì quyền lực, dẫu rằng điều đó đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Cho nên thật dễ hiểu tại sao khi đất nước càng hôi nhập thì các cấp lãnh đạo Đảng lại càng "hết sức quan tâm" đến hệ thống truyền thông. |