Triết Triết Độc bộ thiên hạ


4. Cùng ngủ.

Bệnh của Mạnh Cổ Triết Triết không nhẹ như những gì Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã nói. Qua đầu xuân, bệnh của cô ấy không những không giảm bớt, mà ngược lại còn tăng thêm. Phương thuốc mà các đại phu kê cho chẳng qua chỉ là để đối phó, nhưng lần nào họ cũng nói cái gì mà tâm tình không tốt, bệnh cũ kéo dài… Cuối cùng tổng kết đến tổng kết đi, nói là vì đầu năm chuyển chỗ ở, điều kiện hoàn cảnh không thích hợp, cần yên tâm an dưỡng hơn gấp bội lần.

Lúc chuyển đến Hách Đồ A Lạp, chỗ ở mà Nỗ Nhĩ Cáp Xích sắp xếp cho tôi, chỉ riêng đám nha đầu bà vú phụ trách quét tước ở ngoài sân thôi đã có đến bốn năm người, nhưng tôi lại cảm thấy căn phòng của tôi quá mức khiến người ta căm hận, bày biện trang trí trong phòng đúng là không giống như để ở. Đúng lúc Mạnh Cổ Triết Triết bị bệnh, để tránh lây bệnh, không chỉ có Nỗ Nhĩ Cáp Xích sẽ không ngủ lại trong phòng cô ấy, mà những người khác bình thường cũng rất ít khi chủ động đến chỗ cô ấy. Tôi suy nghĩ kỹ, quyết định mang theo ít hành lý đơn giản, chuyển qua chỗ cô ấy ở mấy hôm.

Phòng của Mạnh Cổ Triết Triết ở cách phòng của Cổn Đại cùng A Ba Hợi cũng không xa, bố cục cũng giống như phòng của họ đều có bốn gian, cửa chính đặt ở gian thứ hai phía đông, đi vào cửa là đến bếp xây bằng gạch, phía trên bếp có đặt chảo sắt, gian đông noãn các(*) thứ nhất bên phải là phòng ngủ của chủ nhân, hai gian nhà ở giữa là minh gian(**), minh gian có kháng thông từ phía nam đến phía bắc, trên kháng phía bắc có bố trí một cái giường, Hoàng Thái Cực ở tại căn phòng cuối cùng ở phía tây.

(*) Noãn các: phòng có lò sưởi ấm.

(**) Minh gian: gian ngoài (ngoại gian), so với phòng trong (lý gian) rộng và thoáng hơn.

Lúc tôi chuyển qua đấy vốn tính là sẽ ngủ ở cái giường trên kháng phía bắc, nhưng Hoàng Thái Cực lại nói tôi thích ngủ dậy trễ, nên nếu ngủ ở nơi tràn đầy ánh sáng như minh gian tôi sẽ không ngủ được. Tôi nghĩ cũng đúng, nên nghe lời nó chuyển sang căn phòng phía tây ở cùng nó, kết quả là sau đó tôi mới phát hiện hóa ra buổi tối Hải Chân không ngủ lại đông noãn các để trực đêm, mà ngủ ở trên giường trong minh gian.

“Sao Hải Chân lại ngủ ở bên ngoài? Đại phu không nói bệnh của cô cô sẽ lây cho người khác, sao buổi tối lại không để người ở trong phòng để hầu hạ?”.

Cát Đới đang trải chăn đệm cho tôi ở kháng phía nam, nghe thấy tôi nói thế, liền nói: “Hay là để nô tài buổi tối ngủ lại đông noãn các hầu hạ Phúc tấn đi”.

Hoàng Thái Cực từ từ đi đến phía sau Cát Đới, nói xen vào: “Trong phòng ngạch nương có nha đầu trực đêm”.

Cát Đới không biết Hoàng Thái Cực ở phía sau lưng mình, sợ hãi, mặt chợt đỏ ửng.

Tôi ngồi trên giường của Hoàng Thái Cực cắn hạt thông: “Không phải Hải Chân là đại nha đầu(*) sao? Sao lại để cho người khác trực đêm, chuyện này không phải là từ trước đến nay vẫn đều do cô ấy làm sao?”.

(*) Đại nha đầu: chỉ tỳ nữ thân phận cao hoặc tuổi tác lớn.

“Hiện tại không để cho cô ấy làm nữa… Ý của ngạch nương đệ, cho dù cô ấy chưa khai kiểm(18), thì dù sao cô ấy cũng khác với những nô tài khác, hơn nữa, ngủ ở bên ngoài cũng tiện hơn”.

Rắc! Tôi trượt tay, không cắn vỡ vỏ hạt thông, mà lại cắn phải ngón tay trỏ của mình, lập tức cảm giác đau xót truyền đến, tôi đau đến chảy cả nước mắt.

“Sao lại không cẩn thận như vậy chứ”. Hoàng Thái Cực chậc lưỡi, “Ngốc muốn chết”.

Tôi trừng mắt nhìn nó, nó leo lên giường, vơ lấy một nắm hạt thông trên bàn, cắn một cách từ tốn.

Tôi vung vẩy tay, cuối cùng không nhịn được tò mò lại gần nó, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi đệ nói như vậy nghĩa là sao?”.

Nó lườm tôi một cái, chỉ lo cắn hạt thông, không thèm trả lời tôi.

“Ai nha, đệ nói đi”. Tôi giơ tay ra chọc vào người nó, cù vào eo nó, nó lập tức cười, cả người uốn éo, nghiêng người ngã xuống giường. Mắt tôi sáng lên, bổ nhào về phía nó, làm ra vẻ muốn cù nó.

“Tỷ dám!”. Giọng nó có vẻ đe dọa, nhưng thật ra mặt mũi đã cười đến vặn vẹo cả rồi.

Tiểu tử thối, xem đệ mạnh miệng được đến bao giờ.

“Có nói hay không?”.

Nó mím môi, lùi đến góc giường, sau đấy ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, tôi lại gần nó, nó dí sát vào tai tôi nói: “Đúng như những gì tỷ nghĩ”.

Tôi ngạc nhiên.

Tuy tôi biết là có nha đầu thông phòng(*), nhưng không ngờ là Mạnh Cổ Triết Triết sẽ đem nha đầu hồi môn của mình… Không lẽ cô ấy không hề để ý chút nào hay sao? Vậy Hoàng Thái Cực thì sao, cùng ở dưới một mái nhà, nó sẽ nghĩ thế nào về chuyện này?

(*) Nha đầu thông phòng: là đại nha đầu không những hầu hạ bên người lúc vợ chồng chủ tử sinh hoạt vợ chồng, mà còn có thể cùng sinh hoạt vợ chồng lúc chủ tử yêu cầu. Địa vị của nha đầu thông phòng thấp hơn thiếp nhưng cao hơn nha đầu bình thường. Chỉ sau khi làm thủ tục, có danh phận thì nha đầu thông phòng mới được gọi là thiếp.

Nghĩ thế, tôi quay đầu lại nhìn nó, không ngờ là mặt nó vẫn còn ghé sát vào tai tôi, tôi vừa quay đầu, mặt tôi đã lướt qua môi nó.

“A…”. Đầu tôi lập tức ngửa ra sau, nó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

“Miệng đệ lau khô chưa đấy?”. Tôi lau mặt bằng tay áo, làm ra vẻ chán ghét, “Miệng đầy nước miếng”.

Nó bĩu môi, trợn mắt nhìn tôi đầy hung dữ, trèo xuống giường, ngồi xuống ghế ở bên cạnh giường buồn bực cắn hạt thông. Cát Đới che miệng cười trộm, không cẩn thận bị nó nhìn thấy, đột nhiên nó cười đầy tà ác: “Ngươi cười vui như thế, không bằng buổi tối ngươi ngủ ở giường bên ngoài đi”.

Cát Đới ngây thơ: “Để nô tài ngủ cùng với Hải Chân cô cô ạ? Nếu Hải Chân cô cô không để ý… Thật ra nô tài ngủ ở kháng bên ngoài cũng được, ngủ cùng với đám tiểu nha đầu cũng không sao”.

“Cát Đới, đừng nghe nó nói lung tung! Bát A ca đùa em đấy”.

Mặt Cát Đới đỏ lên, bím tóc vung lên, quay lưng lại không nói gì.

Hoàng Thái Cực cười ha ha: “Tức giận nha! Nếu không tôi xin lỗi?”.

Cát Đới run run, khóc không ra nước mắt: “Bát A ca người đừng đùa nô tài nữa”.

“Không phải đùa ngươi đâu. Trời nóng như thế này, ngươi cùng đám tiểu nha đầu chen chúc trên một cái giường, chủ tử của ngươi chịu được, chứ Gia còn không nỡ đâu. Để xin lỗi Gia chỉ cho ngươi một phương pháp, giường Gia đủ rộng, buổi tối mở cửa sổ ra lại thoáng, Gia chia một nửa giường cho chủ tử ngươi ngủ, còn ngươi, ngủ ở kháng phía nam, thế nào?”.

Cát Đới trợn tròn mắt, không dám lên tiếng trả lời. Tôi đánh giá giường của nó, đúng là đủ rộng, hai người ngủ không thành vấn đề, tường phía bắc lại có cửa sổ thông khí, sáng sủa sạch sẽ. Suy xét xong, tôi quyết định, tươi cười rạng rỡ nói: “Sao lại không biết xấu hổ như thế được? Vô duyên vô cớ đoạt giường của Bát A Ca…”.

“Không cần khách sáo”. Nó bày ra dáng vẻ “Gia đây hào phòng”.

“Nhưng mà!”. Tôi ngừng một chút, nhướng mày, “Ngộ nhỡ lúc ngủ đệ đạp chăn, hay là đánh rắm, làm phiền tỷ thì sao?”.

“Tỷ mới đánh rắm ấy!”. Trẻ con không chịu được đả kích, mặt nó đỏ bừng, tức giận đến mức nhảy dựng lên, “Đừng tưởng là đệ không biết rõ thói quen của tỷ, đệ cảnh cáo tỷ, nếu buổi tối tỷ dám cướp chăn của đệ, đệ sẽ đá tỷ xuống dưới giường!”.

“Phụt…”. Cát Đới không nhịn được, cười ra tiếng, cười xong lập tức ý thức được mình không tuân theo quy củ, nên lấy tay che kín miệng mình lại, đến mức mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt đẹp xấu hổ nhìn Hoàng Thái Cực, lại nhìn tôi, cuối cùng cúi đầu chạy ra ngoài cửa trốn.

“Nha đầu này, càng ngày càng không quy củ”.

“Không quy củ thì cũng là nha đầu của tỷ, không tới lượt đệ dạy dỗ”.

“Nói cứ như là đệ thích nha đầu của tỷ lắm ý”. Nó đi tới chỗ tôi, lôi một bàn tay tôi, mở năm ngón tay ra.

“Làm gì vậy?”. Tôi không hiểu nên hỏi, kết quả phát hiện ra nó đặt một nắm to nhân hạt thông trong lòng bàn tay tôi. Tôi chợt cười, “Ai nha, ai nha, Bát A Ca của chúng ta đúng là người tốt, đáng yêu muốn chết”. Tôi đưa tay ra véo hai má nó, hai má nó phúng phính, véo rất thích.

Nó hừ mạnh một tiếng.

Tôi ngửa đầu, bỏ cả nắm nhân hạt thông to vào miệng một lúc, còn chưa kịp nhai, nó đã thốt lên một câu: “Lúc cắn không cẩn thận liếm phải, dính nước miếng”.

“Phụt…”.

—– o0o —–

Tôi muốn lúc ngủ không buông màn, nhưng Hoàng Thái Cực nói không quen, chia giường với nó lại tốn thêm một lúc lâu nữa, mãi mới tắt được đèn, vừa mới hơi buồn ngủ một chút, cánh tay lại bị tóm một phát rất đau, tôi đang định kêu lên, thì miệng đã bị một bàn tay chặn lại rồi.

Tôi run rẩy, hoàn toàn tỉnh ngủ. Mở mắt định giãy dụa, thì nghe thấy có tiếng “suỵt” vang lên, Hoàng Thái Cực nhỏ giọng nói sát bên tai tôi: “A mã đến”.

Tôi sững người.

Tôi nghĩ buổi tối Nỗ Nhĩ Cáp Xích sẽ không đến chỗ Mạnh Cổ Triết Triết, không ngờ buổi tối đầu tiên sau khi tôi chuyển đến đây, ông ta đã đến.

Tôi định ngồi dậy, nhưng lại bị Hoàng Thái Cực đè lại không động đậy được, trong màn tối om om, tôi mãi mới nhìn ra thân hình của nó.

“Đừng lên tiếng, giả vờ ngủ”. Vừa nói xong, quả nhiên tiếng của Nỗ Nhĩ Cáp Xích vang lên trước cửa phòng.

“Đông Ca ngủ rồi?”. Giọng nói không to, nhưng cách cánh cửa tôi vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

Tôi nghe thấy tiếng động phát ra ở kháng phía nam trong phòng gần cửa, chắc là Cát Đới cũng bị đánh thức, đang hoang mang lo sợ, không biết nên làm như thế nào.

“Vâng”. Là giọng của Hải Chân, rất nhỏ, mang theo sự khiêm nhường, “Hôm nay sắp xếp đồ đạc, Cách cách bận rộn cả ngày, lúc ăn tối có vẻ rất mệt mỏi”.

Ngoài cửa không có động tĩnh, tôi rất sợ Nỗ Nhĩ Cáp Xích không thèm để ý gì mà đập cửa vào phòng, nhưng sau một lúc lâu, mới nghe thấy ông ta nói: “… Hôm nay Mạnh Cổ Triết Triết đỡ không? Tôi đi thăm cô ấy một lát…”.

Giọng nói xa dần, đến lúc không gian hoàn toàn yên tĩnh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nằm tê liệt trên giường. Hoàng Thái Cực buông tay ra, lật mình, nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi dùng khuỷu tay huých nó: “Coi như A mã đệ quan tâm tới ngạch nương đệ, nghe nói gần đây ông ấy cưng chiều A Ba Hợi, đến nỗi còn không thèm bước qua cửa vào phòng Đại Phúc tấn nữa cơ mà”.

Hoàng Thái Cực cười chế giễu: “Đại Phúc tấn bị bỏ quên cũng không phải một hai ngày”.

Tôi buồn bực vì tôi nói câu nào nó cũng phải tranh cãi với tôi, nên dùng sức véo đùi nó: “Mấy đại nha đầu trong phòng Đại Phúc tấn dung mạo cũng không tệ”.

Nó lật người, đối mặt với tôi, trong bóng đêm dù không nhìn thấy gương mặt nó, nhưng tôi cũng vẫn cảm nhận được là nó đang nhìn tôi. Tôi biết là mình đã nói sai, nên nhỏ giọng xin lỗi nó: “Tỷ nói sai rồi”.

Nó không nói chuyện thật lâu, một lúc lâu sau, lúc tôi nghĩ đến nó đã nhắm mắt ngủ rồi, đột nhiên nó lại mở miệng nói: “Là đệ xin Hải Chân làm nha đầu thông phòng của A mã”.

Tôi ngạc nhiên một lúc lâu, trong lòng cảm xúc hỗn loạn, đủ loại cảm giác sinh ra nhưng tôi lại không biết phải nói gì cho phải. Ngủ bên cạnh tôi là một đứa bé mới có mười tuổi đầu, nhưng tư tưởng của nó so với một người lớn đã trải qua hai đời lận đận như tôi còn rõ ràng và rộng lượng hơn.

Mạnh Cổ Triết Triết gả đến Kiến Châu hơn mười năm, là một Cách cách của tộc Diệp Hách, địa vị của gia tộc bên bố không thấp, cô ấy lại là người vô cùng dịu dàng, dung mạo hơn người, so với phần lớn thê thiếp mà nói, cô ấy không thể không được cưng chiều. So với Phúc tấn A Mẫn gả đến đây cùng năm với cô ấy, đến nay vẫn không được yêu thương… Nhưng cho dù cô ấy có thể diện trước mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích đến đâu đi nữa, cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất là Hoàng Thái Cực, hơn nữa theo thời gian trôi đi, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang lúc tráng niên sự nghiệp lại không ngừng phát triển, thê tử mới cưới người sau còn trẻ hơn người trước. Bây giờ A Ba Hợi được cưng chiều nhất không phải là người đầu tiên, sau này cũng không phải là người cuối cùng.

Trong gia đình này, Hoàng Thái Cực ngoại trừ ngạch nương của mình, không còn huynh đệ tỷ muội nào khác để làm chỗ dựa, một khi Mạnh Cổ Triết Triết bị lãng quên, kết cuộc của nó sẽ giống như Thất A Ca A Ba Thái, cho dù đều là con của chính thê, nhưng địa vị của A Ba Thái trong đám A Ca con chính thê giống như người tàng hình vậy, nếu không để ý, thậm chí còn có thể cho rằng ngạch nương của nó Y Nhĩ Căn Giác La thị trong nhà chỉ là một vị thiếp, chứ không phải là thê tử.

“Hoàng Thái Cực…”. Tôi cảm thấy chua xót đến phát đau đỡn, giơ tay ra ôm lấy nó, “Thật xin lỗi, là tỷ không giúp gì được cho đệ và cô cô”.

Phúc tấn Y Nhĩ Căn Giác La nhân dịp chuyển đến Hách Đồ A Lạp, mời một người cháu gái họ hàng xa nhà mẹ đẻ đến ở cùng, mục đích của họ, thật ra nhìn là hiểu ngay được.

Hoàng Thái Cực không nói lời nào, hít sâu một hơi, đầu rúc vào ngực tôi, tôi nghe dường như là nó khóc, vội ôm nó chặt hơn nữa, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nó: “Ngủ đi, ngủ đi. Hay là, tỷ hát ru đệ ngủ nhé”.

Nó ậm ừ một tiếng, tôi thở dài, nhỏ giọng hát ru:

“Du du trát [1], du du trát, tiểu a ca, ngủ đi.

Du du trát, du du trát, tiểu a ca, ngủ đi.

Gỗ bạch dương, làm nôi, ba bố trát [2].

Sói đến đây, hổ đến đây, mã hổ tử [3] đến đây đều không sợ.

Sinh ra trên Bạch sơn, trong Hắc thủy, ba bố trát.

Lớn lên muốn học theo, Ba đồ lỗ A mã, ba bố trát.

Du du trát, du du trát, tiểu a ca, ngủ đi.

Du du trát, du du trát, tiểu a ca, ngủ đi.

Sinh ra trên Bạch sơn, trong Hắc thủy, ba bố trát.

Lớn lên muốn học theo, Ba đồ lỗ A mã, ba bố trát.

Du du trát, du du trát, tiểu a ca, ngủ đi…”.

[1] Du du trát: từ tiếng Mãn, một loại khẩu ngữ (cách nói) khi đưa nôi dỗ em bé;

[2] Ba bố trát: từ tiếng Mãn, một cách gọi yêu đối với em bé (như cục cưng);

[3] Mã hổ tử: từ tiếng Mãn, mặt quỷ, một loại yêu quái trong truyền thuyết chuyên ăn trẻ con, người lớn thường đem ra dọa trẻ con.

(*) Bài hát trên là “du du trát”, một bài hát ru của người Mãn, các bạn có thể tìm nghe trên baidu bằng cụm từ 悠悠扎. Mình đã thử tìm nhưng lời được đăng có khác một chút so với lời mà Đông Ca hát, có thể là nên nhạc ấy nhưng có nhiều lời khác nhau, cũng như những bài hát ru của người Việt mình, cùng một giai điệu nhưng do truyền miệng nên phần lời từ người này truyền sang người khác có khác biệt, nhiều khi được sửa đổi theo ý thích của mỗi người, miễn là vẫn vần, vẫn hợp điệu nhạc, vẫn dễ nhớ.

Chú thích:

(18) Khai kiểm: còn gọi là khai diện, giảo diện, giảo kiểm. Đây là một phương pháp làm đẹp cổ truyền của Trung Quốc, là nghi thức cạo sạch lông tơ trên mặt cùng với cắt bằng tóc mái và tóc mai, đây cũng là một trong những tập tục kết hôn của người Hán, trước hôn lễ trang điểm cho tân nương. Phụ nữ cả đời chỉ khai kiểm một lần tỏ vẻ đã kết hôn. Người thực hiện nghi thức phải là người phụ nữ có đầy đủ cha mẹ chồng, trượng phu, con trai con gái. Trước đây thì đây là một trong những tiêu chí để nhận biết người phụ nữ đã lập gia đình. Khai kiểm có thể được thực hiện trước khi lên kiệu về nhà chồng do nhà gái tiến hành, cũng có thể gả đến nhà trai rồi mới tiến hành. Dụng cụ có kẹp (nhíp) mới, tơ năm màu hoặc tiền đồng. Sau khi thực hiện xong khai kiểm cần tặng lì xì cho người thực hiện khai kiểm.

Một số hình ảnh thực hiện “khai kiểm” cho cô dâu trước khi lên kiệu hoa về nhà chồng:

Triết Triết Độc bộ thiên hạ
Triết Triết Độc bộ thiên hạ
Triết Triết Độc bộ thiên hạ
Triết Triết Độc bộ thiên hạ