Sắc tình thiên sư văn phòng np h

Vui lòng nhập tên tài khoản Email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

Tên tài khoản hoặc Email

← Quay lạiEbook Truyện

Aylmer ngáp hai cái, anh chầm chậm nhìn ngày đêm luân chuyển, tự nhủ trong lòng đến bao giờ mới được sống cuộc đời tự do đây?

Bên dưới có hai thiên thần, trông họ chỉ như mới mười sáu tuổi, đang nhìn vị tổng lãnh thiên thần lười biếng ngáp đến sái quai hàm mà mệt mỏi thay. Không phải thiên thần sinh ra để giúp đỡ loài người khỏi ác quỷ sao? Vị này thế nào giống như thể đang không quan tâm đến bên ngoài kia nắng mưa, sống chết?

Có trời mới biết Aylmer lười đến cỡ nào, đôi khi anh nghĩ mình phải là một ác quỷ hiện thân mới phải. Lẩm nhẩm miệng, lục lại trí nhớ, là con quỷ nào đại diện cho tội lười biếng nhỉ? Lâu không suy nghĩ sắp sửa tên của bản thân cũng không nhớ rồi.

“Này, bên ngoài kia cuộc sống loài người vẫn tốt chứ?”

Hai thiên thần dưới không dám nói lại lời nào, từ khi rời khỏi thiên đường đến nay họ chỉ ở trong nhà ăn rồi ngủ, thậm chí đôi khi còn không có nhìn nhau. Làm sao biết được chuyện bên ngoài? Cứ cái đà này có khi Chúa sẽ cho cả đám thành thiên thần sa ngã mất, lúc đó họ sẽ là người đầu tiên vì lười mà thành thiên thần sa ngã.

Aylmer ngước lên bầu trời cao, vị cha kính yêu kia cho hai tên nhãi đi theo anh là muốn anh chăm chỉ làm việc chứ yêu thương cái gì? Chẳng qua người có tôn chỉ khác với các tổng lãnh thiên thần còn lại.

“Aylmer, ngươi đã lười biếng quá 200 năm rồi, thêm một trăm năm nữa trôi qua ngươi sẽ là thiên thần sa ngã đấy.” Michael tiến lên phía trước nhắc nhở: “Tổng lãnh thiên thần là cái gì đó cao quý, mang trọng trách nặng nề, chứ không phải sáng ngủ, trưa hát, đêm than thở.”

Tổng lãnh thiên thần chứ có phải cái máy giặt đâu mà cắm điện bấm nút là làm việc không than thở? Suy nghĩ của người này cũng kì lạ thật đấy, làm việc từ cái ngày được tạo ra đến nay mà không chán à? Nếu hắn là một cái máy giặt thì chắc chắn đó là cái máy giặt có giá nhất, vì vốn chẳng có cái máy nào không cắm điện mà hoạt động chăm chỉ như thế. Alymer nghĩ.

“Lucifer đại diện cho tội kiêu ngạo, Mammon đại diện cho tội tham lam. Asmodeus tội đồ dục vọng, Behemoth tội đồ phẫn nộ, Beelzebub tội đồ tham ăn, Leviathan tội đồ đố kị Belphegor tội đồ lười biếng. Nói cho ta hay người đã phái ngươi đi tìm kiếm ác quỷ nào?”

Nếu Aylmer nhớ thì đã chẳng có câu chuyện anh sắp thành thiên thần sa ngã, mà trở thành cái gì chả được, nó vốn là danh xưng thôi mà. Sống tiếp qua ngày là được, không đòi hỏi nhiều, không tham lam.

“Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao? Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư?”

Có đọc thêm nhiều dòng kinh thánh nữa cũng chẳng có tác dụng trên bệnh lười biếng của Aylmer. Với anh mọi sự không bằng lười biếng một chút.

“Tổng lãnh thiên thần là những tạo vật hoàn hảo của Ngài, ta không hiểu tại sao ngươi lại biến thành thế này?”

“Chính bởi vì ta hoàn hảo nên mới biết suy nghĩ, nếu không suy nghĩ thì đã thành tạo vật liệt não rồi. Làm ơn đi, đây không phải cái thời kì vạn vật mơ hồ, ác quỷ thích thế nào thì làm thế đó, và con người yếu đuối cần bảo vệ đâu. Ngươi lo cho họ thì họ còn mắng ngươi thừa hơi rỗi việc đấy. Mở to con mắt nhìn bốn phía mà xem, có nơi nào loài người yếu đuối phó mặc cho số phận không? Hay là chúng đang muốn gây chiến triền miên?”

Michael không muốn tranh cãi nhiều, mỗi một thiên thần tạo ra đều có một tính cách riêng. Nhưng chung quy lại họ lương thiện, còn vị tổng lãnh thiên thần này thì lười biếng. Một sự khác biệt hay là do số phận không đúng? “Chúng ta đều là tổng lãnh thiên thần, ta không muốn phải nặng lời. Ngài muốn ngươi truy lùng con quỷ dục vọng, hắn đã làm ra chuyện đáng phải can ngăn đấy.” Sau đó vỗ cánh bay đi.

“Tên lắm chuyện.” Aylmer tự nhủ, dựa người vào ghế. Tên tội đồ dục vọng kia tên là gì ý nhỉ? Không để lại địa chỉ biết đi đâu tìm, cứ làm như trong danh bạ anh lưu số đủ loại ác quỷ, chỉ cần gọi một cái chúng sẽ tự động khai báo ý. “Các ngươi cùng với bốn mươi thiên thần nữa đi tìm hắn đi, đừng có để bị lộ kẻo hắn cười chúng ta đến rụng răng.”

Hai thiên thần song sinh bên dưới gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình Aylmer tiếp tục đi ngủ, đợi nào chúng xong chuyện tự mình đến đàm phán vài câu là được, đôi bên cùng có lợi. Ngu gì đang yên đang lành đánh nhau cho mất sức.

……………………

Thiên đường.

Chúa nhìn Micheal không vui vẻ lắm, trầm ngâm một lúc rồi đi đến bụi hoa hồng đang nở rộ. Người tưới nước lên đóa hoa màu đỏ tươi, nở nụ cười hiền dịu, bên cạnh Michael không hiểu lắm, cẩn trọng hỏi: “Thưa Ngài, là chuyện gì sao?”

“Hoa đang nở rất rộ, giống như sự vui vẻ của loài người. Ngươi đừng nặng lòng với Aylmer nữa, hắn sẽ sớm tỉnh ngộ thôi.”

“Nhưng là khi nào kia chứ? Đã lười biếng trăm năm rồi, con không thể chờ đợi lâu hơn. Người biết ác quỷ gian trá thế nào mà?”

“Ngươi khác hắn, một kẻ lười biếng sẽ có cách hành sự kiểu lười biếng. Tin ta đi rồi đây hắn sẽ trả một cái giá đắt, đủ bù cho những ngày tháng lười biếng

“Ngài để Aylmer xuống thế giới loài người không phải để cậu ta chăm chỉ sao?”

“Ngươi đày ác quỷ lại địa ngục thì vài ba hôm hắn lại được môn đồ đưa lên thôi. Chuyện này không cần vội, vốn dĩ ác quỷ luôn luôn tồn tại ở sâu trong mỗi con người, khó ở chỗ chúng ta làm thế nào khống chế được nó.”

“Aylmer là một kẻ lười biếng, hằng ngày dài trôi qua chẳng làm gì. Như vậy sao xứng với vị trí tổng lãnh thiên thần chứ?”

“Thay vì nói những lời thừa thãi, hãy để cho hắn có cái nhìn khác về ác quỷ.” Người chỉ xuống bên dưới: “Ngươi thấy không, Aylmer đã tìm ra con quỷ của dục vọng rồi, mà cái giá cho sự lười biếng cũng đã đến.”

Michael càng khó hiểu, lẽ nào Ngài muốn hắn sa ngã sao? Aylmer là một kẻ lười biếng, bằng sức của hắn sao có thể bắt được ác quỷ?

“Không chỉ thiên thần có thể chế ngự ác quỷ, chỉ cần lòng ngươi luôn lương thiện ác quỷ sẽ sợ hãi.”

Michael nhìn xuống phía xa, ở dưới đó có hình bóng thiếu nữ xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn, dường như nụ cười của cô ấy còn đẹp hơn tất thảy vạn vật thế gian. Đó là cái giá cho sự lười biếng của Aylmer sao? Hắn sẽ đánh mất người mình yêu? Hay là cô gái ấy sẽ khiến cho hắn hiểu rõ thế nào là ân hận?

“Một thiên thần hoặc một ác quỷ, hay là hai thiên thần sa ngã đây?”

Đóa hồng đỏ như rỉ máu, nó đong đưa trong cơn gió, dường như cất khúc ca ly biệt với người con gái xa xa dưới thế giới loài người. Sâu trong đôi mắt của Người hiện lên hình ảnh thiên thần đặt nụ hôn lên trán cô gái, thật dịu dàng. Tựa như vạn vật thế gian đều đang chìm đắm trong hạnh phúc cùng họ. Có lẽ đó mới là kết cục ngài dành cho Amory