Lạc lối là gì

Dù rất thích được dạo chơi trong khung trời riêng nhưng cũng có những lúc tôi cần phải kéo bản thân ra khỏi cuộc dạo chơi ấy. Tôi luôn được nhắc nhở về điều này mỗi lần cô con gái 3 tuổi của tôi chạy đến và hỏi: “Bố ơi, bố có ở đó chứ”. Đây thực sự là một câu hỏi có tác động rất mạnh mẽ đấy.

Ảnh: Unplash

Cuộc sống là một chuỗi những khoảnh khắc của hiện tại

Nếu tôi hỏi bạn rằng mọi thứ trên đời này xảy ra ở đâu, bạn sẽ nói gì nào? Câu trả lời chỉ nên gọn ghẽ và đơn giản thế này thôi: “Mọi thứ trên đời đều xảy ra ở khoảnh khắc hiện tại”.

Ảnh: rawpixel.com

“Hãy nhận thức một cách sâu sắc rằng khoảnh khắc hiện tại là tất cả những gì bạn sở hữu được” – Eckhart Tolle.

Chúng ta lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí bằng những suy nghĩ bi thương

Vì một vài lý do, chúng ta luôn không ngừng lấp đầy tâm trí mình bằng những ký ức đau thương của quá khứ và những lo ngại về tương lai. Tuy nhiên, chúng ta lại chỉ có thể sống trong hiện tại mà thôi.

Ảnh: Kinga Cichewicz

Bạn có biết làm thế nào để phá vỡ trạng thái này không, đó là bằng một câu hỏi:

“Mình sẽ nghĩ gì tiếp theo nhỉ?”

Bằng cách hỏi bản thân câu hỏi này lặp đi lặp lại nhiều lần, bạn thật sự có thể trì hoãn câu trả lời cho câu hỏi này – suy nghĩ tiếp theo của bạn. Đây là một phương pháp hữu hiệu để làm gián đoạn tâm trí và tách bản thân ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Đây là hiệu ứng từ một nguyên tắc vật lý có tên “hiệu ứng zeno lượng tử”. Về bản chất, hiệu ứng zeno lượng tử chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm tê liệt hệ thống khi nó đang ở trạng thái hiện tại bằng cách quan sát nó một cách vô tận. Chìa khóa để tồn tại trong khoảnh khắc hiện tại chính là quan sát khoảnh khắc hiện tại.

Hãy thử xem nào!

Hãy kéo tâm trí bạn ra khỏi cơ thể

Tưởng tượng một khoảnh khắc nào đó mà bạn có thể kéo tâm trí ra khỏi cơ thể để quan sát suy nghĩ và hành động của chính mình. Vâng, bạn có thể đấy! Hãy nghĩ đến lúc bạn chơi game và rồi một hộp thoại nhảy ra phía trên nhân vật, yêu cầu bạn đưa ra quyết định phải nói gì và hành động gì tiếp theo. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra với trò chơi ấy thế nhỉ? Bạn cho đóng băng trò chơi ở trạng thái đang hiển thị – chính là khoảnh khắc hiện tại. Trò chơi cho phép chúng ta đóng băng khoảnh khắc hiện tại và ngoài đời thật cũng thế, thử nghĩ mà xem.

Ảnh: Kristopher Roller

Bây giờ, hãy nhớ về một khoảnh khắc gần đây trong cuộc sống của bạn, khi mà bạn đang có những suy nghĩ tiêu cực. Hãy thử đóng băng khoảnh khắc ấy và ngồi quan sát bản thân như thể quan sát một nhân vật trong game. Trong video game, chúng ta không phán xét nhân vật chúng ta đang điều khiển mà chỉ đơn giản ngồi quan sát những lựa chọn được đưa ra và những hành động được thực hiện mà thôi.

“Toàn bộ cuộc sống của bạn bao gồm khoảnh khắc hiện tại” – Eckhart Tolle

Chúng ta đều có những suy nghĩ không lạc quan khi những ước vọng của bản thân không thành hiện thực và rồi chúng cứ mãi nhấn chìm ta trong dòng chảy của ý thức. Trọng tâm ở đây là chúng ta phải ngừng đánh giá những suy nghĩ ấy. Chúng ta không thể ngăn suy nghĩ bước vào tâm trí nhưng chúng ta có thể ngừng phán xét chúng để chúng không gặm nhấm chúng ta.

Ảnh: rawpixel.com

Trong lần tiếp theo gặp phải những suy nghĩ tiêu cực, hãy cứ xem sự tồn tại của chúng là hiển nhiên và nhớ rằng chúng không hề kiểm soát bạn. Hãy dành chút thời gian quan sát và phân tích chúng thử xem sao nhé!

Cuối cùng, nếu bạn khao khát có thêm nhiều khoảnh khắc hiện tại, bản thân bạn phải là hiện tại trước đã. Gửi tặng các bạn một trong những câu nói yêu thích nhất của tôi.

“Dù bạn ở đâu, hãy để cả tâm thế của mình ở đó.

Thế nên, dù bạn ở đâu, hãy đặt cả tâm hồn mình ở nơi đó”.

Thời gian nhanh như chỉ một cái chớp mắt nhưng cuộc đời thì dài lắm. Nếu chỉ còn một ngày để sống thì tin tôi đi, bạn sẽ thấy cuộc sống này quá đẹp đẽ và sẽ chẳng thể bình an nếu phải ra đi.

Tôi đã từng thất bại, từng sống vô nghĩa

Tôi đã từng thất bại, từng sống vô nghĩa và tôi không muốn bạn lãng phí thời gian cuộc đời như tôi. Vì đời người ngắn lắm, còn sống phút nào thì bạn hãy tận hưởng quỹ thời gian có hạn ấy để không phải hối tiếc. Bạn đừng chỉ tồn tại để có ngôi mộ đẹp khi ra đi.

Cùng nhìn về cuộc sống của tôi trước đây và hiện tại nhé. Có lẽ bạn sẽ thấy mình trong tôi, thấy giống tôi ở khoảnh khắc, tư tưởng nào đấy. Và biết đâu đấy, tôi mong câu chuyện của tôi thắp lên một chút xíu ánh sáng cho tương lai của bạn. Hoặc chỉ đơn giản là để đồng cảm với bạn rằng tôi cũng từng có cảm giác chênh vênh ước mơ như bạn.

Tôi là đứa luôn tỏ ra khó khăn với mọi người, mọi điều nhưng lại dễ dàng buông thả cuộc đời của chính mình. Tôi từng nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian vì tôi không biết ước mơ của mình là gì. Mà nói trắng ra là tôi thấy tôi không có ước mơ, tôi không biết mình thích gì? muốn gì? Và tôi biết có nhiều người cũng như tôi, không hiểu mình, không tự tin,… Và không có nỗi cả một ước mơ.

Ước mơ chỉ dừng lại là mơ ước

Có người nói cuộc đời này khó khăn lắm. Nếu bạn thấy nó đơn giản, nếu bạn dễ dàng tồn tại thì chỉ là vì đã có người nào đó gánh trên vai phần khó khăn ấy cho bạn. Kẻ sống không mục đích như tôi còn có mặt trên cuộc đời này một cách mộng mơ, bình thản là vì người thân tôi đã bảo bọc cuộc đời tôi quá tốt.

Người ta nói, hãy sống sao cho khi bạn về với cát bụi vẫn lưu lại trên cuộc đời những điều có giá trị. Tôi đã từng xem thường chính mình. Ước mơ chỉ dừng lại là mơ ước, là lý luận suông của kẻ chỉ nghĩ mà chẳng dám làm, vì tôi luôn hoài nghi chính bản thân mình.

Bạn biết không, bạn chỉ có thể làm tốt điều gì đó khi bạn tin vào nó. Tự tin không phải là thứ bẩm sinh, nó là thế mạnh mà bạn có thể rèn luyện được. Bạn tự tin nhất khi hiểu chính mình, hiểu điều gì là quan trọng nhất với mình. Khi người khác chê bai, vùi dập bạn, điều bạn cần làm là hành động để kết quả đó trả lời lại họ.

Tôi sợ khi dơ tay phát biểu

Người thiếu tự tin như tôi rất khó hòa nhập, không dám nêu lên ý kiến bản thân. Khi phải đến một môi trường mới tôi dễ cảm thấy cô đơn, tủi thân và bi quan. Tôi thấy sợ hãi vì tôi không cho mình thời gian và cơ hội để thích ứng. Tôi thường chọn cách thu mình, trốn tránh vào vỏ ốc do chính tôi tạo ra để được an toàn.

Nếu bạn cũng là người đã hoặc đang thiếu tự tin như tôi thì bạn biết mà, người thiếu tự tin rất khó có bạn và … rất khó để thành công. Ngày tôi còn trên ghế nhà trường, hôm họp phụ huynh, cô chủ nhiệm nói riêng với bố tôi. Bạn biết đấy, cảm giác như học sinh cá biệt vậy. Cô nói chẳng biết tôi học hành thế nào, vì không biết tôi cũng im lặng mà biết thì tôi cũng lặng im.

Người không tự tin như tôi ấy mà luôn sợ hãi. Tôi sợ khi dơ tay phát biểu, khi đứng lên trả lời câu hỏi, khi lên bảng làm bài. Bởi vì tôi sợ ánh mắt mọi người dồn về tôi, tôi sợ tôi có một sai sót gì đó sẽ khiến mọi người cười tôi. Tôi sợ tôi không làm tốt, mọi người sẽ ghét tôi, xa lánh tôi. Dù tôi không tự tin làm tâm điểm chú ý nhưng tôi không muốn mọi người hoàn toàn lãng quên tôi.

Bạn biết không, chỉ đến giờ tôi mới biết muốn tự tin nhất thì bạn cần phải hiểu được chính mình. Bạn phải hiểu được tính cách của mình, điều quan trọng đối với bản thân mình là gì? Chỉ khi bạn hiểu mình thì bạn mới tìm được giá trị của cuộc sống. Làm điều bạn thích bạn mới có thể tự tin. Đừng lười tìm hiểu bản thân vì nếu bạn không tự khám phá để hiểu mình thì ai sẽ hiểu bạn thay cho bạn đây?

Tôi hoài nghi sao mình xuất hiện trên đời này, giá trị cuộc sống của tôi là gì? vì tôi chẳng mơ ước làm gì cả. Có khoảng thời gian tôi nghĩ rằng không phải tôi không có ước mơ. Đó chỉ là vì tôi nghĩ điều mà tôi muốn làm, muốn trở thành là tương lai tôi. Những thứ mà gọi là ước mơ là những thứ tôi chẳng thể làm được. Nhưng mà những thứ tôi không thể với tới thì sao tôi phải quan tâm, sao tôi phải suy nghĩ. Tôi đã tự vùi lấp bản thân mình trong không gian giới hạn mà chính bản thân tôi lập ra, lại nghĩ rằng nó là bầu trời bao la rộng lớn.

Tôi sống trong thế giới màu hồng, một kẻ mộng mơ. Tâm hồn tôi không làm nên từ đá, nó mỏng manh và dễ vỡ hơn tôi tưởng rất nhiều. Nên khi có người hỏi tôi muốn gì, tôi định làm gì để sống thì tôi hoang mang và sợ hãi vô cùng.

Ngày tôi là học sinh, bạn bè nói nếu tôi không phải người chăm chỉ thì chẳng có ai là người siêng năng cả. Điều này đơn giản chỉ là vì tôi luôn làm đủ mọi bài tập được giao. Nhưng bạn bè tôi không biết rằng tôi chỉ dừng lại ở chữ đủ. Tôi bó hẹp kiến thức của mình, tôi không mở mang trí tuệ của tôi và bạn biết đấy chỉ có vậy thì quá nông cạn rồi.

Những kỳ thi quan trọng của cuộc đời tôi chẳng ra sao. Không phải tôi phủ nhận cố gắng và thành quả của bản thân, chỉ là tôi thấy nó quá tầm thường. Tôi biết tôi có thể làm tốt hơn như thế rất nhiều nhưng tôi đã không.

Ngày tôi thi lên cấp 3, à thì cái huyện nhỏ nơi tôi trưởng thành có 3 ngôi trường trung học phổ thông là công lập, bán công và bổ túc. Dĩ nhiên, tôi đã được phổ cập kiến thức về 3 ngôi trường này. Có một sự trùng hợp là ngôi trường mà nhà trường, gia đình và bạn bè khẳng định tốt nhất lại có quãng đường gần nhà tôi nhất.

Chị gái tôi nói: “Cố mà vào, nghĩ sau này đi học, bạn bè tới trường rồi mà 1 mình phải lủi thủi đạp xe đi tiếp có thấy nhục với chúng bạn không?”. Tôi không biết nữa, tôi nghĩ chẳng sao hay nói đúng hơn là tôi không nghĩ xa thế, tôi không cảm xúc. Tôi chỉ thấy là 2 ngôi trường kia tôi không biết đường đi nên tôi nghĩ mình cần đậu trường này. Bạn biết đấy, những người thành công, họ nói ngôi trường này có môi trường tốt giúp họ phát triển, đấy mới là suy nghĩ của kẻ có lý tưởng. Haizz… tôi lại thấy mình tầm thường rồi.

Ngày tôi thi đại học, à phải nói từ lúc chọn trường nhỉ. Bạn biết mà, tôi không có ước mơ, tôi chọn trường mà bạn bè trong lớp tôi chọn nhiều. Chúng tôi hay trách rằng bộ giáo dục kỳ ghê, mấy cái đứa còn mộng mơ hoa phượng đỏ thì biết gì về công việc tương lai mà chọn trường. Đây là vấn đề muôn thuở mà nhiều đứa phàn nàn nhỉ? Nhưng chỉ là mấy cái đứa không muốn làm chủ tương lại như tôi thôi. Trước khi làm hồ sơ đăng ký, trường tổ chức cho chúng tôi buổi học hướng nghiệp nhưng mà tôi không biết mình muốn gì nên mới thấy nó vô nghĩa.

Tôi thi trượt đại học, suốt 2 năm liền tôi trượt nguyện vọng một. Cũng dễ hiểu mà, không xác định được ước muốn thì sẽ không cố gắng. Tôi cứ kệ thây đời và làm kẻ vô dụng. May cho tôi là kẻ có chút xíu kiến thưc, vì tôi luôn làm đủ bài tập mà. Tôi vẫn đi học đại học, thậm chí còn học trong ngôi trường mà người người ao ước. Tôi học vật vờ vì nghĩ qua môn là được rồi. Haizzz… bạn thấy đấy, tôi lại tầm thường rồi.

Ngày tôi ra trường, ồ vẫn được bằng khá nhé. Tôi biết người ta bằng xuất sắc nhiều lắm, tôi có là gì. Nhưng mà bạn nghĩ xem, cái đứa vật vờ sợ không ra được trường mà lại được bằng khá. Tôi bị kiêu rồi. Con ếch ngồi đáy giếng như tôi lại hoang tưởng rồi. Dù cho kiến thức chuyên ngành của tôi rỗng tuếch, và câu cửa miệng của tôi là: “Tôi không muốn làm công việc theo ngành này, nó không phù hợp với tôi”.

Chị gái tôi từng nói nếu tôi mà không kiên trì thì chẳng có ai là người quyết tâm cả. Bởi khi thi đại học lần 2, tôi không học tập, ôn luyện gì hết, nên tất cả mọi người khuyên tôi đừng thi mà tôi vẫn đi. Chỉ là tôi cứng đầu thôi. Tôi thấy xấu hổ với nhận xét của chị tôi.

Tôi từng nghĩ sống và chết là hai chuyện không đáng để quan tâm, chết thì thôi có sao, sống thì cứ qua ngày qua ngày, ừ thì cũng chẳng sao cả. Nhưng bạn ơi! đừng như tôi khi ấy.

Dù tôi chẳng làm được gì cho gia đình mình, nhưng gia đình tôi cần có tôi. Người thân tôi chỉ đơn giản cần tôi còn sống khỏe mạnh, vui vẻ. Khi tôi ốm, chẳng muốn ăn, làm nũng với cha mẹ. Tôi vẫn nhớ mãi, từ ngày ấu thơ, mẹ luôn nói với tôi rằng: “Ăn một thìa thôi con”. Khi tôi thức khuya học bài, làm bài mẹ tôi luôn lo cho sức khỏe của tôi, mà cả đêm không ngủ được.

Ngày đầu đi làm tôi bị tai nạn xe. Cú va chạm đó thực sự rất mạnh. Ngay tại thời điểm đó, cái khoảnh khắc người tôi bị đâm mạnh bay lên, tôi biết nó nhanh lắm nhưng khoảnh khắc đó, với tôi, thời gian như ngừng trôi. Khi tỉnh táo lại, tôi biết ngày đó trời không hề đẹp, không phải là trời xanh mây trắng bồng bềnh trôi hay có tia nắng ấm áp như thiên đường.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình sẽ chết, tôi thấy bầu trời chưa bao giờ đẹp đến vây. Tôi đã có ý nghĩ duy nhất, tôi chưa làm được gì cho cuộc đời này mà. Tôi chưa làm được điều gì ý nghĩa để người đời ghi danh lên bia mộ của tôi mà.

Dĩ nhiên tôi không sao, tôi chỉ bị chút chấn thương ở chân, nhưng tôi thấy ngạc nhiên vì chính bản thân mình. Cái kẻ như tôi, suốt ngày chỉ nghĩ mình sống vô định, không ước mơ, không hoài bão, không lý tưởng mà lúc nghĩ sẽ chết đi lại chỉ đắn đo chưa làm được gì cho Tổ quốc. Tôi nhận ra mình không muốn làm kẻ vô dụng nữa. À thì dĩ nhiên chỉ là nghĩ mà thôi. Tôi lại vẫn vô định như thế, ngày dài rồi chết. Tôi tầm thường như thế đấy.

Nhưng bạn biết không, thì ra tôi là kẻ may mắn. Vì tôi đã tìm ra ước mơ của đời mình và cuộc sống của tôi đã thật sự thay đổi, nó không còn tầm thường nữa. Không phải vì tôi làm được điều vĩ đại gì đó mà chỉ vì tôi thấy mình thực sự đang sống. Ước mơ thật sự đơn giản lắm, không phải bạn không có ước mơ đâu, bạn chỉ đang lỡ lãng quên thôi.

Bạn không cần phải nghĩ về những điều lớn lao như: làm chiến sĩ vác súng bảo vệ quê hương, làm giáo viên truyền dạy kiến thức cho hàng thế hệ sau,… Vì nó lớn lao nên bạn sẽ thấy xa vời, nghĩ bản thân không làm được mà từ bỏ. Ước mơ chỉ đơn giản là làm điều bạn thích một cách thực tế. Bạn thích vẽ ư? Bạn hãy vẽ đi, không phải nghĩ suy trở thành họa sĩ, kiến trúc sư hay nhà thiết kế. Bạn càng không phải nghĩ: “Nếu vẽ thì mình có đủ tiền để sống không”. Bạn đừng đắn đo nhiều thứ như vậy, bạn sẽ chỉ cảm thấy áp lực và mệt mỏi hơn mà thôi. Hãy như những đứa trẻ hồn nhiên, rằng thích thì làm thôi.

Bạn đã bước qua cái tuổi mộng mơ bắt đầu hành trình cuộc đời với cái ngành mà không phải bạn đam mê. Nhưng lúc này bạn nhận ra ước mơ thực sự của mình, bạn lo lắng? bạn đắn đo? bạn không dám đối mặt ước mơ? Lúc này bạn phải làm sao đây?

Trước tiên tôi chúc mừng bạn, chúc mừng bạn đã như tôi, đã nhận ra ước mơ của mình, và bạn cũng có thể như tôi. Tôi thích vẽ, tôi thích viết lách nhưng tôi biết khả năng của tôi chỉ là đam mê. Năng lực của tôi ở những lĩnh vực tôi thích không đủ để nuôi sống tôi. Bởi thế tôi không từ bỏ ước mơ nhưng tôi cũng không bỏ nghề kế toán, cái ngành mà tôi đã dành 4 năm trên giảng đường đại học để theo đuổi.

Con đường tôi đang đi có thành công hay không tôi chẳng biết nhưng tôi cảm thấy mình thực sự đang sống. Tôi muốn mỉm cười và nói lời xin chào với nơi tôi được sống, được thỏa mãn đam mê.

Tôi muốn dùng câu nói của Steve Jobs “Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ” để kết thúc những tâm sự của mình. Đây cũng là lời nhắn nhủ của tôi đến bạn, mong bạn hãy luôn tin tưởng và hạnh phúc với ước mơ của mình. Đừng để bất kỳ ai trên cuộc đời này chi phối ước mơ và cuộc sống của bạn. Bạn sai, bạn vấp ngã nhưng bạn tin thì hãy bước tiếp vì cuộc đời này là của bạn và nó thực sự ngắn lắm.

“Now it’s the time to show who you are”.

Sau đây hãy cùng mình trả lời một số câu hỏi nho nhỏ để hiểu về bản thân bạn nhé.

  1. Điều gì, trên tất cả mọi thứ, bạn khao khát nhất? bạn có ý định đạt được nó chứ? ……………………………………………………………………………
  2. Bạn có thấy mình là kẻ nhu nhược khi đã để người khác suy nghĩ “Hộ” bạn trong suốt một khoảng thời gian dài rồi không?

……………………………………………………………………….

  1. Bạn có mục tiêu xác định trong cuộc sống không? Nếu có, mục tiêu của bạn là gì? và bạn đã lên kế hoạch chu đáo để hiện thực hóa nó rồi chứ?

……………………………………………………………………………

  1. Ngày hôm nay, bạn có thu lượm được điều gì bổ ích cho cuộc sống của mình không?

……………………………………………………………………………

  1. Bạn có biết chắt lọc ra những bài học qua những trải nghiệm hằng ngày của bạn, làm cho nó có giá trị cho sự nghiệp của bạn không?

……………………………………………………………………………

  1. Bạn có thấy thương hại bản thân không? Nếu có, tại sao? và bạn biết làm gì để kiến tạo cho tương lai của mình chứ?

……………………………………………………………………………

Video liên quan

Chủ Đề