Lôi trì là gì

Đánh giá: 7.8/10 từ 67 lượt

Tình yêu này là sương là khói mông lung hay là ảo ảnh hữu hình, là anh đó nhưng cũng không là anh nhưng chỉ có thế giới là này là tồn tại vĩnh hằng, chỉ có tình yêu sâu đậm này đọng lại.

Anh liệu có cùng cô sánh bước, liệu có phải là chân mệnh thiên tử của đời cô?

Cô liệu có thể cùng anh nối gót, có thể viết nên chuyện tình đẹp cùng anh?

Cô - cô bé mỏng manh, yếu đuối, không thể cất lời, anh - chàng trai hào hoa, lãnh khốc, là bọn họ có một ngăn cách có hay không có thể vượt qua ???

Vượt qua Lôi Trì kể về Mộc Mộc cô bé chơi đàn piano tại một quán bar, cô như tiếng đàn, thanh thoát, trong sáng giữa chốn phồn hoa, huyền ảo, bạc tình lẫn lộn. Và 2 anh em sinh đôi Siêu Nhiên - Siêu Việt là những người một lòng yêu cô.

Tình yêu này sai có, đúng có, kết cục cô vẫn phải ra đi, cô ra đi như một lối thoát cho cả 3 người.

" Cô run run nắm lấy ống tay áo hắn, ngẩng đầu lên, ý cười khó đoán trên môi hắn mơ hồ trước mắt.

Cô cố gắng mở miệng, rất muốn, rất muốn hỏi:Là anh sao? Người đàn ông tối hôm đó, là anh sao?

Hắn thản nhiên nhìn cô, thản nhiên rút ống tay áo bị cô kéo lấy, thản nhiên mỉm cười:"Có việc gì sao? Chị dâu..." "

Đánh giá: 9.1/10 từ 676 lượt

Cô run run nắm lấy ống tay áo hắn, ngẩng đầu lên, ý cười khó đoán trên môi hắn mơ hồ trước mắt.Cô cố gắng mở miệng, rất muốn, rất muốn hỏi: Là anh sao? Người đàn ông tối hôm đó, là anh sao?

Hắn thản nhiên nhìn cô, thản nhiên rút ống tay áo bị cô kéo lấy, thản nhiên mỉm cười: “Có việc gì sao? Chị dâu…”

P/S: Tựa truyện, chữ “lôi trì” có nghĩa là khó khăn, mưa bom bão đạn, tiếng anh còn dịch là cross the line.

Ghi chú: truyện xuất bản với tên gọi “Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa”, tuy nhiên đăng tại đây là bản của dịch giả online chứ không phải bản xuất bản.

Nhắc đến Diệp Lạc Vô Tâm thì các mọt ngôn hầu hết đều nhắc đến " Mãi mãi là bao xa", " Ngủ cùng sói" hay là "Động phòng hoa chúc sát vách" - những bộ truyện đã rất suất xắc trong cách xây dựng tình huống truyện cũng như tính cách nhân vật. Tuy nhiên, mới gần đây ta đọc được cuốn " Vượt qua lôi trì " hay còn có tên khác là " Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa" và quyết định lên đây để làm một bài diễn văn cảm xúc về cuốn truyện này 😂😂😂

Mở đầu truyện là hình ảnh nữ 9 Tô Mộc Mộc hiện lên một cách rất đáng thương. Sẽ có người bảo Tô Mộc Mộc thật ngu ngốc vì muốn nhận hết đau khổ từ người thân về phần mình nhưng theo mình thấy chính điều đó đã khiến nữ 9 có cơ hội gặp được định mệnh của đời mình 😜😜. Để có tiền chi trả cho luật sư và để làm giả chứng cứ ngoại phạm cho mẹ, Mộc Mộc kiên trì chơi piano trong quán bar Lạc Nhật. Cô muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình 2 thứ: năm vạn tiền mặt và “đêm đầu tiên”. Thật ra muốn có hai thứ này không khó, chỉ việc tùy tiện tìm một gã chơi gái nào đó là sẽ chu toàn, nhưng Tô Mộc Mộc hy vọng có thể cùng với người ấy, chính là người đàn ông mỗi đêm đều ngồi nơi góc khuất nghe tiếng đàn của cô. Giữa chốn phồn hoa bát nháo này, một tiếng dương cầm giống như giai điệu mềm mại giữa ồn ào chợ búa. Trong Lạc Nhật, không ai chú ý tới tiếng đàn của cô, duy chỉ có người con trai kia.Có 5 vạn tệ và mất đi trinh tiết, Mộc Mộc hài lòng rời đi không lời từ biệt, không đề lại tên, cũng không biết gì về đối phương. À, quên nói thêm một điều, cô ấy bị câm từ sau cú sốc tâm lý nặng nề. Cuộc gặp gỡ và triền miên trong im lặng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người con trai. 4 năm Mộc Mộc ngồi tù là 4 năm anh tìm cô khắp mọi nẻo đường, mọi thành phố, còn khổ luyện học cả khẩu ngữ để giao tiếp với người câm. Bản thân Mộc Mộc cũng vì câu nói ‘Làm bạn gái anh nhé?’ mà kiên cường sống sót trong lao tù khắc nghiệt.

Còn về phần nam9 của chúng ta là một người có ước mơ, khát vọng trở thành một quân nhân nhưng chớ trêu thay cuộc đời lại không cho anh được trở thành người anh muốn. Chính trong những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời mình anh gặp được người con gái đó - người con gái có tiếng đàn rất đẹp. Mặc dù anh thành tâm muốn cô làm bạn gái của mình nhưng đáp lại anh chỉ là câu " đợi khi nào chúng ta gặp lại". 4 năm đó anh không ngừng nhớ đến cô, thậm chí vì cô mà mua lại Lạc Nhật, vì cô mà đi học khẩu ngữ chỉ để hiểu được những gì cô nói. Ấy vậy mà 4 năm sau cô trở thành " chị dâu " của anh do một sự hiểu lầm tai hại.

Vậy trước tình huống đó nam9 của chúng ta sẽ chọn ai???? Là tình yêu khắc cốt ghi tâm không thể nào quên giống như vết sẹo trên bả vai hay là người anh trai song sinh gắn bó keo sơn từ bé ????????

Muốn biết câu trả lời thì hãy nhanh nhanh ấn vào link dưới đây để biết kết quả nào 👇👇👇👇
//waka.vn/gio-mang-ky-uc-thoi-thanh-nhung-canh-hoa-tap-1-diep-lac-vo-tam-bYd8W.html

Mặc dù Diệp Lạc Vô Tâm là một cái tên khá quen thuộc trong dòng tiểu thuyết ngôn tình được chuyển ngữ tại Việt Nam, thế nhưng “Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa” là cuốn sách đầu mà tôi đọc của nhà văn này. Tựa truyện gốc là “Vượt qua Lôi Trì”, ý muốn nói đến rào cản vô hình lớn lao mà hai nhân vật chính phải đối mặt. Tựa truyện khi phát hành ở Việt Nam “Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa” là tựa một bản nhạc mà nhân vật nữ chính hay đàn, xuất hiện xuyên suốt cuốn sách.

Tôi được một người bạn cảnh báo rằng cuốn này rất sến. Nhưng tự dưng dạo này tôi lại muốn đọc một cái gì đó sên sến, thậm chí sến rện càng tốt. Đôi khi thay đổi khẩu vị một chút cũng hay mà. [Mà công nhận là sến thiệt.] Đọc xong tôi có lên mạng xem bình luận của mọi người. Đây là một tác phẩm khá nổi tiếng của Diệp Lạc Vô Tâm, tuy không được đánh giá cao nhất nhưng nhìn chung nhận được nhiều lời khen ngợi. Chính vì lẽ đó, tôi có hơi đắn đo khi viết những dòng cảm nhận về nó, sợ rằng mình không được khách quan. Bởi vì với tôi, cuốn sách này không có gì đặc biệt, thậm chí có nhiều chi tiết thừa thãi.

Truyện này chắc nhiều người biết rồi nên tôi không ngại tiết lộ nội dung. Theo lời bạn tôi kể thì năm 17 tuổi Tô Mộc Mộc trải qua biến cố trong cuộc sống nên bị mất tiếng nói. Trong thời gian làm thêm tại quán bar, cô yêu thầm một chàng trai, cùng anh này tình một đêm. Bốn năm sau, cô gặp lại anh, theo đuổi anh, khi được rồi thì phát hiện ra có đến hai người có gương mặt giống nhau. Họ là anh em sinh đôi. Vậy ai mới là người cô thật sự yêu? Dĩ nhiên truyện còn có nhiều chi tiết lắt léo nữa. Ưu điểm của truyện này là nhiều tình tiết, giống như củ hành vậy, bóc từng lớp một, đọc hết truyện mới biết hết toàn bộ vấn đề. Nhưng những vấn đề ở đây dường như không quan trọng, vì nói gì nó cũng chỉ là một câu chuyện tình yêu. Tinh thần “vượt qua Lôi Trì” là điểm sáng duy nhất của truyện này. Còn những điểm chưa hay của truyện thì nhiều lắm. Trước hết là khi nghe bạn tóm tắt, tôi đã hình dung câu chuyện theo hướng: Mộc Mộc sau khi trải qua tình một đêm với chàng trai, gặp được người anh, hẹn hò, rồi gặp người em. Cả cô và độc giả đều không biết ai mới là chàng trai năm xưa. Thế nhưng truyện lại theo hướng tình một đêm, người anh xuất hiện, ngay sau đó là người em và những hồi ức của người em. Truyện vì vậy đã kém đi phần hấp dẫn.

Theo như tôi được biết, các tiểu thuyết của Diệp Lạc Vô Tâm là hệ liệt, tức là cuốn này lồng vào cuốn kia. Đọc độc lập từng cuốn thì vẫn hiểu, nhưng nếu đọc hết các cuốn, sẽ thấy nhân vật từng xuất hiện trong truyện này xuất hiện lại trong truyện khác, nhân vật thoáng qua ở bên này sẽ trở thành vai chính ở bên kia. Chính vì lẽ đó truyện đã xuất hiện những nhân vật hơi thừa. Thừa ở đây tức là, không có thì câu chuyện vẫn có thể tiếp diễn. Nhân vật đầu tiên là Dương Lam Hàng. Nghe đồn anh này là một trong những soái ca ấn tượng nhất của dòng ngôn tình. Tôi có đứa bạn mê anh này lắm luôn. Nhưng trong “Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa”, anh chỉ có vai trò đem bịch tiền 5 vạn đến quán bar, sau đó là đánh golf với anh em nhà họ Trác, còn nữa nhưng càng lúc càng nhạt. Đem tiền thì tôi nghĩ anh bạn cá cược với Siêu Việt đem cũng được. Đánh golf cũng tương tự, với cả đoạn thoại nói về chuyện tình với Bạch Lăng Lăng thật sự không liên quan đến truyện, cũng không ảnh hưởng gì đến tinh thần “vượt qua Lôi Trì” mà ở trên tôi đã đề cập. Cũng bởi có quá nhiều nhân vật là vai chính trong truyện khác, nên hầu hết các anh nam trong truyện này đều rất đẹp trai. Trên đời này lấy đâu ra nhiều người đẹp đến vậy không biết. Đọc đến đâu là buồn cười đến đấy. Nhân vật thừa tiếp theo là Tô Nghiêu. Anh này thì tôi google không thấy trong truyện nào nữa. Lần đầu anh này xuất hiện, Mộc Mộc đang đi cùng Siêu Việt. Vừa thấy chiếc xe chạy qua, cô vội đuổi theo. Khi Tô Nghiêu bước xuống, cô đã ôm chầm anh. Tôi cứ tưởng quan hệ giữa hai người phải đặc biệt lắm. Sau đó mãi chẳng thấy có gì cả. Hơi thất vọng và khó hiểu một chút. Thêm một nhân vật nữa vai chính của truyện khác: Diệp Chính Thần. Đoạn cuối cùng tôi không hiểu anh này xuất hiện để làm gì luôn. Còn rất nhiều nhân vật khác nữa mà mờ nhạt quá không nhớ nổi.

Chi tiết mà tôi không ưng ý có rất nhiều. Như chiếc khăn tay được tác giả sử dụng khá tốt ở nửa đầu truyện, nửa cuối thì chẳng còn xuất hiện nữa. Việc Siêu Việt cứ mở miệng ra là nói chị dâu, không muốn phá hoại tình cảm của anh mình, nhưng lúc nào cũng chăm sóc, tìm kiếm Mộc Mộc khiến tôi cảm thấy hành động của anh này y như miếng ba rọi. Tôi biết, những chi tiết này nói lên sự dằn xé của Siêu Việt, tình cảm sâu đậm anh dành cho Mộc Mộc, nhưng cách thể hiện của nó chưa hay, chưa tới. Và dù truyện lấy chủ đạo là “vượt qua Lôi Trì”, nhưng tình cảm mờ nhạt của Siêu Nhiên khiến tôi hơi thất vọng. Mộc Mộc và Siêu Việt quẩn quanh trong Lôi Trì, khi chịu vượt qua rồi cũng là lúc người anh thú nhận mình đối với Mộc Mộc thương cảm nhiều hơn là yêu. Chẳng thà cho hai nhân vật chính cuối cùng không có can đảm đến với nhau, đánh mất nhau mãi mãi mới biết được thật ra người anh với cô nữ chính chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ, có lẽ truyện còn ý nghĩa hơn.

Lại nghe nói truyện của Diệp Lạc Vô Tâm thì rất nhiều cảnh H. Cũng được cảnh báo trong truyện này đậm cảnh H, nhưng không ngờ nó lại nhiều như vậy. Nội cảnh H đầu tiên giữa Mộc Mộc và Siêu Việt đã chiếm hết mấy trang giấy, mà còn liên tục gợi nhớ nhiều lần, với góc cảm nhận của nữ rồi nam. Đoạn hai người đi du lịch một tuần thì cảnh H chiếm đến mấy chục trang. Trong suốt 7 ngày đó, hầu như ngày nào cũng H. Tôi không ngại cảnh H, nếu nó đẹp và cần thiết. Nhưng H kiểu này thì tôi chỉ cảm thấy ngộ độc mà thôi. Muốn nói đến mối quan hệ cuồng nhiệt giữa hai người, tôi nghĩ có nhiều cách thể hiện hay hơn. Thú thật là tôi đã phải bỏ qua rất nhiều đoạn. Đọc cuốn này của Diệp Lạc Vô Tâm, tôi nghĩ đến truyện của Tân Di Ổ. Tân Di Ổ cũng viết hệ liệt nhưng các nhân vật đều có lý do để xuất hiện, mỗi lần xuất hiện ta lại biết thêm một khía cạnh mới, một tình tiết mới. Còn truyện của Diệp Lạc Vô Tâm, tôi thấy cô ấy cố lồng ghép nhân vật của mình vào dù nó rất vụng về. Còn về cảnh H thì, theo tôi mức độ tả của hai người tương đương, chỉ là Diệp Lạc Vô Tâm lạm dụng quá nhiều. Tôi nhớ khi đọc “Anh có thích nước Mỹ không?”, cảnh H giữa Trịnh Vi và Lâm Tĩnh chỉ khoảng 2-3 lần, nhưng ai cũng hiểu là lần nào họ gặp nhau cũng XXX cả. Tôi nghĩ, đây là cái tài của một nhà văn.

“Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa” là một cuốn sách chấp nhận được. Nhưng so với quá nhiều lời khen trên mạng, tôi nghĩ là chưa tương xứng. Thậm chí gấp cuốn sách lại rồi, tôi vẫn còn xiểng niểng bởi những cảnh H. Nội dung truyện cũng có nhiều điểm khá, nhưng cách thể hiện quá dài dòng, nhiều chi tiết thừa khiến tôi có cảm nghĩ: “Truyện hay mỗi cái tựa”. Và sau truyện này, tôi không có ý định tìm đọc thêm bất cứ cuốn nào khác của tác giả này.

Video liên quan

Chủ Đề