Ở đâu có tình thương ở đó có hạnh phúc

" Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống"

Dẫn bước theo hành trình dài của cuộc sống, đi theo tiếng gọi của con tim, Ở ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THÌ ẮT HẲN SẼ CÓ SỰ SỐNG... Nơi cô đơn và lạnh lẽo nhất trên cuộc đời này không phải là Bắc hay Nam cực, mà nó là... nơi không có tình người. Không có tình người, không có bạn bè, không có niềm vui hay hạnh phúc, nó chỉ đơn giản là sự cô đơn lấn át cả lý trí. Dù có giàu, có tiền, có mọi thứ mà nơi đó con người chỉ nghĩ cho mỗi mình mình, chẳng có khái niệm về tình yêu, tình người thì có lẽ có cho tôi-tôi cũng chẳng dám sống. Làm sao có thể tưởng tượng nổi nơi đấy kinh khủng đến thế nào? Buồn đến thế nào? Ở nơi xa xôi trôi dạt về Bắc Cực hay Nam Cực vẫn có tình người đấy thôi! Họ vẫn nghĩ về nhau, vẫn trau cho nhau nụ cười thân thiện dù cho nơi ấy có khắc nghiệt đến nhường nào thì vẫn có con tim đập nơi đấy, vẫn có sự sống nơi đấy. Đâu cần nói chi cho xa xôi, vẫn bên cạnh ta là cả 1 cuộc đời đang cần được cứu giúp mà ta còn chẳng màng đến-đã bao giờ bạn tự tay cứu 1 sinh linh nhỏ bé ngoài kia đang cất tiếng kêu cứu chưa ? Tình người của bạn có thể đã cứu 1 sinh mạng, 1 cuộc đời, chỉ cần bạn dang tay giúp đỡ, dù có ngoài sức nhưng chỉ cần bạn không làm lơ thì sinh linh ấy đã ấm lòng mà nhắm mắt xuôi tay. Một con chim, 1 chú chó đã bao giờ mà bạn nghĩ đến nó chưa. Tình yêu của bạn đang mang đến sự sống cho hàng vạn người đấy! Đã bao giờ bạn để ý chưa vậy? Có người nghĩ chỉ cần tiền, nhà lầu xe hơi là đã có được mọi thứ nhưng họ không ngờ rằng thứ đang nuốt trọn họ từng ngày là DANH VỌNG. Thứ duy nhất bây giờ có thể kéo họ khỏi hố sâu của sự cô đơn, của nơi tăm tối và lạnh lẽo nhâts, nơi ko có tình người, không có sự sống chỉ có thể là chính nó, sự yêu thương của tất cả mọi người... Tiểu thuyết gia người Nga, nhà triết học, người theo chủ nghĩa hoà bình, nhà cải cách giáo dục, người ăn chay, người theo chủ nghĩa vô chính phủ, tín hữu Cơ ... nổi tiếng, Lep Tôn- xtôi đã từng nói:"Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống”.

Có tình yêu là nơi đó ắt hẳn sẽ có sự sống, sẽ không bao giờ cô đơn và lạnh lẽo vì tình người đã sưởi ấm con tim theo cách thật âm thầm và dịu dàng vốn có. Không có tình yêu thương của con người thì chẳng bao giờ có thế giới này, chẳng có khái niệm về hai từ "HẠNH PHÚC" hay "SỰ SỐNG" cả...

MK CHỈ NGHĨ ĐC NHIÊU ĐÓ THUI< BẠN THÔNG CẢM NHA ^-^

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói “ Có 1 nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả 2, đó là hạnh phúc”.

Dù cuộc sống đầy đủ sung túc, dù đi đâu về đâu  nhưng con người ta cũng không toải mài bằng được ở trong ngôi  nhà của mình. Dành dụm yêu thương để giữ trong tim mình là điều ai cũng làm được, và đã làm được. Hơn thế, dành tình cảm cho những người mà mình yêu thương, cho gia đình đó là một điều ý nghĩa biết bao. Có một câu nói: : “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”. Liệu bạn có được nhà, được gia đình, được hạnh phúc không? Điều đó phụ thuộc vào chính bản thân các bạn.

“Nhà” là nơi mà ta có thể trú nắng, trú mưa bất cứ lúc nào. Nhà là nơi đợi ta về những lúc đi xa. Nhà là nơi chú giúp ta trưởng thành. Nhà là nơi mọi người trong gia đình chung sống với nhau. Mọi sinh hoạt của mọi người hầu hết đều diễn ra ở nhà. Ta có thể đi rất nhiều nơi, ở rất nhiều chỗ nhưng không thể bằng nhà của chúng ta, ta không được quên nơi sinh ra, lớn lên- đó là nhà. Dù đi đâu cũng phải nhớ đường vè nhà. Như vậy, ta đã “Có một nơi để về, đó là nhà”.

“Gia đình” là nơi chứa đựng những yêu thương mà ta dành cho những người thân yêu. Cuộc sống có bao lo toan, vất vả, cuộc sống xô bồ đã làm cho con người ta mệt mỏi, gục ngã. Việc đầu tiên mà người ta nghĩ đến đó chính là gia đình. “ Gia đình” là nơi có cha, có mẹ, có những người thân yêu nhất. Khi chúng ta gục ngã- gia đình, những người thân yêu sẽ nâng chúng ta dậy, sẽ giúp chúng ta đứng lên:

“ Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

Dù ta là ai, ta ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào thì gia đình, những người thân yêu vẫn dõi theo bước chân chúng ta trên đường đời nhiều chông gai, vất vả. “Gia đình” là nơi có những ngưới mà ta dành trọn thương cho họ. trong tim mỗi người, dù là người tốt hay xấu, dù bình thường hay tù tội, dù nghèo khổ hay giàu có,… thì họ đều dành trái tim mình những người mà họ yêu thương.

“Hạnh phúc” là gì hả bạn? “Hạnh phúc là một thứ gì đó không thành hình khối, cũng chẳng thể sờ thấy. Mà nó chính là cảm xúc của chúng ta. nếu một điều gì đó làm ta vui- ta sẽ cảm thấy “hạnh phúc”. Nếu ta làm một việc có ý nghĩa- ta sẽ cảm thấy “hạnh phúc”. Hơn tất cả có một nơi để về, có những người để yêu thương ta sẽ thấy hạnh phúc hơn hết. Yêu thương người khác giúp ta hạnh phúc hơn,giúp ta thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao. Nếu như: “ nhà to nhưng gia đình nhỏ” thì ta sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Là khi những người trong gia đình không gắn kết, không có tình yêu thương giữa những người thân trong gia đình.

Hiện thực cuộc sống có những gia đình chỉ biết lo kiếm tiền, không chăm lo đến vun ven tình cảm giữa những người thân với nhau. Họ khiến cho con cái chỉ cảm thấy vật chất là đủ, còn tình cảm thi vô cùng thiếu thốn. Trong thực tế, có nhiều gia đình giàu có nhưng không chú trọng đến việc nuôi dưỡng, bồi đắp tình cảm cho con cái. Như thế sẽ khiến cho con cái cảm thấy mình không được coi trọng, không được quan tâm đến , chúng sẽ không muốn về nhà- nơi mà không có sự yêu thương. Những người cha, người mẹ cho rằng tiền có thể mua được tất cả.Nhưng họ hoàn toàn đã nhầm càng có nhiều tiền mà không có tình yêu thương thì con cái họ sẽ càng trở nên xa đọa tinh thần hơn. Có những gia đình nghèo vật chất nhưng lúc nào mọi người trong gia đình cũng đều cảm thấy vui vẻ, đầy đủ. Hạnh phúc là khi ta trở về luôn có những người mà ta yêu thương mở rộng vòng tay đón ta về. Hạnh phúc là khi chúng ta có một mái ấm ngập tàn tình thương. Hạnh phúc khi ta có nhà để về, có những người để yêu thương. Để ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi có nhà, có gia đình thì những người thân hay cả xã hội hãy cho họ một ngôi nhà thật đúng nghĩa. Ngay cả những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa thì xã hội đã có những trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão- những nơi có thể giúp họ hòa nhập với mọi người. Đến xã hội những người không quen biết còn có thể cho họ được có nhà, có gia đình. Vậy thì sao những người trong một gia đình lại không thể cho nhau một gia đình đúng nghĩa? Ông bà, cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cháu nên người. Con cháu có nghĩa vụ hiếu thảo, kính trọng ông bà, cha mẹ; phụng dưỡng ông bà, cha mẹ khi già yếu.

Bên cạnh những tấm gương tốt về lòng hiếu thảo thì còn có những đứa con bất hiếu, không nghe lời. Vậy hạnh phúc là khi ta có nhà, có gia đình một cách đúng nghĩa. Ở đó giúp ta phát triển không chỉ về thể chất, mà còn cả về tâm hồn của chúng ta; Ở đó định hướng cho ta về sự phát triển của tâm hồn. Nhà, gia đình giúp ta trút bỏ những gánh nặng, lo toan phiền muộn của cuộc sống; giúp ta có thể tâm sự, chia sẻ những buồn vui của cuộc sống. Cảnh gia đình sum vầy, quây quần bên nhau đây cũng là đề tài của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ… Nhưng ý nghĩa của nó còn to lớn hơn thế. Vậy bạn đã có cả hai thứ ấy, đã có được hạnh phúc chưa? Và có biết phải làm thề nào để có được hạnh phúc không? Theo tôi nghĩ đó là tùy theo cách hiểu, cách nghĩ và cách thể hiện của mỗi người là không giống nhau. “… Đường tương lai nhiều chông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ , để con nhớ rằng nơi ấy luôn có một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về”. Như thế mỗi chúng ta luôn có một góc bình yên của riêng mình. Các bạn hãy giữ hạnh phúc và một góc bình yên của mình bạn nhé!

Bài viết được đóng góp bởi bạn học sinh có Nick face là Băng 

Nhận xét : Để bài viết sâu sắc hơn, em cần bổ sung thêm một số ý :

+Nếu không có nhà, không có gia đình thì con người có hạnh phúc không? Trên thực tế nhiều người kém may mắn, không nhà, không gia đình, vậy làm thế nào để họ có được hạnh phúc?

+Để có được một  ngôi nhà, có 1 gia đình hạnh phúc, chúng ta cần làm gì?

Hạnh phúc không khuôn mẫu

Sau một thời gian đi du học tại Thụy Điển, anh Cường Vũ trở về Việt Nam và thường đến thăm các trại trẻ mồ côi. Cũng từ đó ý định nhận con nuôi nhen nhóm trong đầu anh, để rồi trở thành một quyết tâm thực hiện.

Trả lời phỏng vấn của trang BBC, anh Cường Vũ cho biết, năm 2012 anh gặp bé Nhi và mất đến 7 tháng mới làm xong thủ tục nhận con, khi đó cô bé mới 5 tuổi rưỡi, mang trong mình virus HIV. Và anh trở thành người cha đơn thân khi mới 27 tuổi.

Ngay sau đó, anh đã trở thành “bà mẹ toàn thời gian” như anh tự nhận, anh ở bên và chăm sóc con gái bé nhỏ từng ngày, từng giờ với tình yêu vô bờ bến. Khi đón con về, theo lời kể của anh, thì anh đã “chuẩn bị sẵn hết rồi, mua một căn hộ chung cư để 2 bố con sống, sơn phòng con bé màu hồng nữa, bạn bè ở khắp nơi gửi nhiều quà và quần áo cho cháu. Sợ con bé sẽ cảm thấy xa lạ khi về nhà mới, còn định ngủ ở cửa phòng cháu để đề phòng có gì xảy ra”.

Trò chuyện với phóng viên BBC, anh Cường Vũ cho biết anh đối xử với bé Nhin giống một người mẹ nhiều hơn vì “Tôi nghĩ để làm bố bạn phải có uy lực với con cái hơn, ví dụ như "Cấm con bày bừa đồ đạc trong phòng bố", nhưng tôi chả làm thế được, tôi muốn con bé được tự do làm tất cả những gì nó muốn, như vậy tôi sẽ hiểu cháu hơn”.

Dù bé Nhi mang trong mình virus HIV, nhưng anh Cường Vũ có một đội ngũ y bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng giúp đỡ và dành cho Nhi tất cả những gì tốt nhất và bây giờ không ai nghĩ Nhi có bệnh. Sáng sáng, thắt lại chiếc nơ váy, tết đôi bím tóc xinh xinh và nhận từ con nụ hôn thơm mùi sữa anh Cường Vũ hiểu không bao giờ anh phải ân hận vì quyết định làm bố đơn thân của mình.

Singlemum.vn là trang web của cộng đồng mẹ đơn thân ở Việt Nam. Tại diễn đàn này, có rất nhiều câu chuyện, những nụ cười và giọt nước mắt cả đau khổ, cả hạnh phúc được những bà mẹ đơn thân chia sẻ. V.V.P.Q là một người mẹ đơn thân 23 tuổi – cô đã viết những dòng sẻ chia thật hạnh phúc:

“Con gái! Mẹ thật sự thấy hạnh phúc khi có con trong đời. Bây giờ, mẹ nhìn con say giấc mẹ lại nhớ những ngày tháng con còn trong bụng mẹ. Con biết không? Ngày mẹ biết mình có con, mẹ đã rất bất ngờ. Cảm giác lúc ấy mẹ không biết diễn tả ra sao, vừa vui mừng nhưng cũng vô cùng lo sợ. Mẹ mừng vì mẹ sắp được làm mẹ.

Mẹ sợ vì mẹ không biết mẹ có bảo vệ được con không, nếu ông bà ngoại biết mẹ có con mà chưa chồng, sợ rằng khi sinh con ra mẹ chưa thể cho con những điều tốt đẹp nhất... Đến giờ con gần 4 tháng rồi. Con cười nhiều hơn, ngủ cũng ngoan hơn.

Ở nhà ai cũng coi con như báu vật. Nhất là ông ngoại, mẹ biết ông còn buồn còn giận mẹ nhiều nhưng nhìn ông chơi đùa với con mẹ cảm nhận được ông thật sự rất yêu con. Mẹ cũng yêu con. Con là hạnh phúc mà lâu nay mẹ vẫn hay kiếm tìm.

Từ giây phút con có mặt trong cuộc đời của mẹ, mẹ đã tự hứa với lòng - lời hứa đầu tiên trong cuộc đời mẹ [ngay cả khi yêu ai mẹ cũng chưa dám hứa hẹn điều gì]. Mẹ hứa dù mẹ có phải vất vả đến đâu cũng không để con thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Dù mẹ có phải ăn không ngon, mặc không đẹp cũng không để con cảm thấy mình chịu thiệt thòi...”. 

Cốt lõi của hạnh phúc là yêu thương

Khi cuộc sống, con người thay đổi, gia đình cũng biến chuyển theo. Bên cạnh những mô hình gia đình truyền thống đã xuất hiện những gia đình bố, mẹ đơn thân, gia đình song tính, đồng tính… Họ có hạnh phúc không?

Để trả lời câu hỏi này, năm ngoái Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường [iSEE], Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc [UNDP] dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ [USAID] đã tổ chức cuộc tọa đàm “Các giá trị cốt lõi và thách thức của các loại hình gia đình đương đại Việt Nam”. 

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường [iSEE], gia đình Việt Nam đang gặp rất nhiều vấn đề cả nội tại bên trong và hình thái bên ngoài. Trong khi xã hội nói chung vẫn giữ tư duy về hình mẫu gia đình truyền thống thì trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân lại có những thay đổi, những nhu cầu khác nhau về khái niệm hạnh phúc.

Những thay đổi trong quan điểm về loại hình và giá trị gia đình thể hiện qua một tỷ lệ không nhỏ ủng hộ gia đình có vợ hoặc chồng là người nước ngoài [49%] và gia đình đồng tính [19%]. Tỷ lệ khá cao những người được hỏi có quan điểm trung lập với loại hình gia đình đơn thân do ly hôn [35,3%] đơn thân không do kết hôn [33,7%], sống chung không kết hôn [26,4%] hoặc gia đình không có con [32,1%] cũng cho thấy độ cởi mở nhất định với những loại hình gia đình này.

Cũng theo nghiên cứu của iSEE, ngay cả khái niệm về một gia đình khuôn mẫu theo đúng “chuẩn” cũng đang có nhiều quan điểm trái chiều. Có những gia đình theo mô hình đúng chuẩn nhưng cha mẹ không yêu thương nhau, bạo hành gia đình, ngoại tình, phó mặc giáo dục con cái cho nhà trường... 

Những điều này cho thấy rõ ràng rằng gia đình Việt đương đại đang phải trả lời câu hỏi thế nào là hạnh phúc gia đình; một gia đình như thế nào là hạnh phúc? Câu hỏi này tưởng dễ nhưng rất khó trả lời. Bởi hạnh phúc là do mỗi người cảm thấy chứ không thể theo một khuôn mẫu, chuẩn mực nào.

Nói về xu hướng này, ông Hoa Hữu Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ VHTT&DL cho rằng: “Trong xu hướng biến đối của gia đình nói chung và sự đa dạng của các loại hình gia đình nói riêng, giữa những tác động nhiều chiều của quá trình công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, chúng tôi cho rằng tình yêu thương và sự sẻ chia vẫn là những giá trị cốt lõi và bất biến của gia đình Việt Nam, không phân biệt loại hình gia đình nào”.

Như vậy, có thể nói, bỏ đi tất cả các khuôn mẫu, vỏ bọc của gia đình, thì giá trị bất biến của gia đình vẫn là sự yêu thương. Ở đâu có yêu thương, ở đó có gia đình!n

Video liên quan

Chủ Đề