Không nên đánh giá người khác

Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, để rồi vài năm sau lại sống theo quy chuẩn của người khác

Bài học cuộc sống Phong cách sống

Bản thân mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt không ai giống ai, vì lẽ đó mà những hành vi, thái độ, suy nghĩ cũng khác nhau. Nhưng thật kỳ lạ, rằng nếu có ai làm một việc gì đó chưa đúng hoặc không khớp với cách thức của bản thân thì chúng ta lại lôi người đó ra phán xét, đánh giá mà chẳng cần biết lý do tại sao họ lại làm như vậy?

Từ bao giờ sự đánh giá người khác lại trở thành một thú vui đến vậy?

Cuộc sống là muôn hình vạn trạng, bản thân mỗi cá thể là những gam màu khác nhau. Chính vì thế mà mỗi người trong chúng ta đều có quyền lựa chọn cho riêng mình những điều được bản thân cho rằng đó là giá trị nhất. Có người chọn danh tiếng, có người chọn địa vị, có người thì lại chọn cho mình một cuộc sống an nhàn để hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc, không bon chen với đời.

Thế nhưng, nếu mọi chuyện được diễn ra một cách thuận lợi như vậy thì đã chẳng bao giờ có sự xuất hiện của những lời soi mói, đánh giá hoặc chỉ trích. Đi làm trong cùng một tập thể, nếu như phong cách và thói quen sống của bạn bỗng trở nên “nổi trội” hơn so với mặt bằng chung của công ty, cách nghĩ và quan điểm làm việc của bạn cũng “khác” hơn so với nhiều người [ dù cho mọi điều đó không làm ảnh hưởng đến tiến trình công việc] thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được một tràng những lời đánh giá, nhận xét về sự dị biệt đó.

Trong tình yêu, nếu như bạn là một cô gái có gia thế bình thường, sinh ra đã không ở vạch đích như người ta, bỗng một ngày tiếng gọi tình yêu tìm đến. Bạn có cơ hội gặp gỡ và yêu một anh chàng có điều kiện hơn bạn rất nhiều lần, thay vì được nghe những lời chúc phúc, bạn sẽ nhận được nghe những lời mỉa mai, đại loại như “ Chắc gì nó đã yêu mày thật lòng, nó chỉ yêu mày vì tiền thôi. Đũa mốc mà chòi mâm son, muốn cố bám lấy trai phố để đổi đời đây mà….” Và còn muôn vàn những điều khác nữa mà tôi chẳng thể nào liệt kê hết được.

Tôi chỉ thắc mắc rằng, từ bao giờ mà việc đánh giá người khác lại trở thành thú vui đến vậy? Chúng ta không đủ để bao quát về mọi thứ, chỉ nhìn nhận phiến diện một lớp vỏ bên ngoài mà đã vội quy chụp cho họ bằng những lời nói mà đáng lẽ họ không đáng phải nhận nó. Nhận xét người khác thực sự vui đến vậy hay sao?

Đừng lấy cái thước đo chuẩn mực của bản thân mà khẳng định rằng điều đó hoàn toàn phù hợp với người khác

Cô bạn của tôi làm nghề thiết kế nội thất cho một công ty thiên về kiến trúc xây dựng.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hàng ngày tôi không phải nghe những tiếng than thở, những lời tâm sự rằng luôn phải gồng mình để làm mọi thứ để thoải mái sáng tạo, miễn là nó nằm ở trong “khuôn khổ”.

Làm nghề thiết kế, vốn dĩ công việc luôn phải đòi hỏi tính sáng tạo cao và liên tục. Sự sáng tạo ở mỗi người là không thể giống nhau, một phần là do góc nhìn, phần khác là do tính cách. Một người cấp trên vốn dĩ luôn phải hiểu điều đó, nhiệm vụ của họ là định hướng sao cho để ra một sản phẩm hoàn thiện và bắt mắt nhất, chứ không phải dập khuôn bắt họ làm theo ý thích của mình, theo cái mà mình cho là đáng ra phải thế, từ việc đổ màu nào sao cho hơp, bản thiết kế này phải vẽ ra sao….Đừng quy chụp, đừng lấy cái thước đo của người đi trước mà bắt người khác phải tuân theo ý mình.

Mỗi người đều có cho mình một “khuôn thước” riêng, vì thế đừng lấy cái thước đo của riêng bản thân mình ra mà để khẳng định nó không hợp với người khác. Điều đó quả thực là quá khập khiễng.

Vài năm sau khi ngoảnh đầu nhìn lại, cái người mà bạn đánh giá khi xưa giờ đã trở thành “ông nọ bà kia” từ rất lâu rồi, chỉ có bạn là vẫn vậy, vẫn hì hục dậm chân tại chỗ như xưa.

Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai, có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi khi thời gian của bạn luôn phải dành ra để có chuyện nhằm đánh giá người khác?

Công việc đó của bạn liệu có tốt hay không? Có mang lại được cho bạn điều giá trị gì không? Hay đó chỉ là những câu nói mang tính tụ tập nhất thời, trong lúc bạn đang dành thời gian để nói về ai đó thì cũng là lúc họ dồn toàn lực để thể hiện sự nỗ lực phấn đấu mà vươn lên. Có thể hôm nay họ vẫn sống theo tiêu chuẩn của bạn, vẫn phải chịu sự xét nét từ chính bạn, nhưng sẽ chẳng có gì bất ngờ khi một thời gian sau bạn sẽ chính là người phải sống theo “quy chuẩn” của người khác đấy.

  • Tìm hiểu thêm về khóa học đã giúp hơn 50.000 có được những thay đổi tư duy tích cực trong cuộc sống suốt 7 năm qua

Mr. Why Phạm Ngọc Anh

Có thể bạn quan tâm:

Học 12 Điều Này Hoặc Bạn Sẽ Hối Tiếc Mãi Mãi

9 bài học vô giá từ cuộc sống mà bạn cần phải biết

Phát triển cuộc sống bằng việc sử dụng hiệu quả hơn quỹ thời gian của ngày nghỉ cuối tuần

Làm người cần có “tầm nhìn”, làm việc cần có “mánh khóe”: Làm tốt 6 điều này chắc chắn cuộc đời bạn sẽ thành nhiều hơn bại!

Danh mục

  • Phát triển cá nhân
  • Bài học cuộc sống
  • Kiến thức kinh doanh
  • Gương thành công
  • Chia sẻ cuối tuần
  • Video

Nổi bật

  • ĐẶT CHO MỖI ĐỒNG TIỀN TIẾT KIỆM MỘT MỤC ĐÍCH
  • Muốn thoát nghèo trước 40 tuổi, hãy lắng nghe lời khuyên của tỷ phú Lý Gia Thành: “Bạn cho rằng tiền không thể mua được hạnh phúc? Đó là vì bạn chẳng có tiền mà thôi!
  • Muốn có tiền nhưng lại không muốn bước ra khỏi “vùng an toàn”, bài toán nghịch lý mà thế hệ trẻ hiện nay cần phải giải
  • 10 cuốn sách truyền cảm hứng về làm giàu hay nhất mọi thời đại
  • 14 nguyên tắc cơ bản để bớt “ngu” đi – khôn ngoan hơn

Bài viết mới

  • Muốn thoát nghèo trước 40 tuổi, hãy lắng nghe lời khuyên của tỷ phú Lý Gia Thành: “Bạn cho rằng tiền không thể mua được hạnh phúc? Đó là vì bạn chẳng có tiền mà thôi!
  • ĐẶT CHO MỖI ĐỒNG TIỀN TIẾT KIỆM MỘT MỤC ĐÍCH
  • Người không kiểm soát được bản thân cũng sẽ không kiểm soát được tiền tài
  • 5 thói quen khiến bạn làm mãi vẫn nghèo, còn những người giàu lại không bao giờ mắc phải
  • Muốn trở thành người giàu, trước tiên phải có thói quen của người giàu, sau đó mới dùng tư duy của người giàu để kiếm tiền

Video

  • 4 từ nguy hiểm khiến bạn mãi nghèo
  • Những đôi giầy
  • Gia đình là số 1
  • 6 thói quen biết ơn hàng ngày để thu hút niềm vui, hạnh phúc
  • WAKE UP VIET NAM – GIẢI TỎA KHÓ KHĂN

7 Lý Do Bạn Nên Ngừng Phán Xét Người Khác

  • Cuộc Sống
  • / By We Fresher

Phán xét ai đó không cho thấy con người họ là ai, mà nó cho thấy con người con bạn như thế nào.

Dù cố gắng hết sức, chúng ta đều phán xét, đánh giá người khác. Đó có thể là những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như một đồng nghiệp đã nghỉ trưa quá lâu. Hoặc nó có thể là về những vấn đề lớn hơn, chẳng hạn như một người cư xử ích kỷ hoặc làm tổn thương cảm xúc của chúng ta.

More...

Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ qua rừng và bạn nhìn thấy một con chó nhỏ. Nó trông dễ thương và thân thiện. Bạn đến gần và vuốt ve, cưng nựng chú chó. Đột nhiên nó gầm gừ và cố gắng cắn bạn. Con chó không còn dễ thương nữa và bạn cảm thấy sợ hãi và có thể tức giận. Sau đó, khi gió thổi, những chiếc lá trên mặt đất bị cuốn đi và bạn thấy con chó bị mắc một chân vào bẫy. Bây giờ, bạn cảm thấy thương con chó. Bạn biết nó trở nên hung dữ vì nó đang đau và đang chịu đựng.

Chúng ta có thể học được gì từ câu chuyện này? Làm thế nào chúng ta có thể trở nên ít phán xét hơn?

Đừng tự trách mình. Theo bản năng, chúng ta làm mọi thứ để tồn tại theo bản năng. Khi chúng ta nhìn thấy một con chó [hoặc một người] có thể cắn chúng ta [theo nghĩa đen hoặc ẩn dụ], tất nhiên chúng ta cảm thấy bị đe dọa. Chúng ta chuyển sang chế độ phòng thủ và không thể thấy vô số lý do có thể xảy ra cho hành vi của người khác. Đây là một phản ứng đầu tiên bình thường. Việc bạn cần làm đó là hãy tạm ngưng một lúc trước khi chuyển sang chế độ ấy.

Nội Dung
10 Lý Do Bạn Không Nên Phán Xét Người Khác
1. Hãy Bình Tâm
2. Cá Nhân Hoá
3. Tìm Kiếm Sự Tốt Lành
4. Thay Đổi Cách Nghĩ
5. Nhìn Vào Hành Vi Của Chính Bạn
6. Tự Giáo Dục Bản Thân
7. Cảm Thấy Hài Lòng Về Bạn
Tóm Lại

Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vì nó không thể đánh giá đúng bản chất thật bên trong

Chúng ta thường đoán định một cá nhân từ vẻ bề ngoài của họ, bởi vì hễ mắt nhìn thì sẽ sinh ra liên tưởng, trong tâm tự nhiên sẽ có yêu ghét, hiếm khi không có chút cảm xúc nào. Nhưng bạn đã từng phán đoán một người qua vẻ bề ngoài mà gặp sai lầm chưa?

Chúng ta sống và thể hiện mình bằng giá trị nhân cách và thực lực của bản thân, chứ không phải đo độ sang - bần qua đôi giày, chiếc dép.

Khi gặp một người nào đó, chúng ta thường có thói quen đánh giá họ qua vẻ bề ngoài, nhưng không biết rằng có những thứ tốt đẹp bên trong mà con mắt lại không nhìn thấy !!!

Nhìn bề ngoài không bao giờ đánh giá đúng được "bản chất thật" bên trong của một con người.

Trên đời này, mọi chuyện không nên vội vàng đánh giá khi chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài, mà phải nên cảm nhận tinh tế bằng trái tim. Chúng ta nên nhìn vào bản chất, như thế mới giúp được bản thân tránh khỏi những hành động đáng tiếc và hối hận.

Không phải ai cũng tốt đẹp, nhưng luôn có điều gì đó tốt đẹp trong bất cứ ai. Đừng bao giờ vội vã phán xét người khác bởi vì vị thánh nào cũng có một quá khứ và kẻ tội đồ nào cũng có một tương lai.

Xã hội này đến lại, người ta thường nhìn nhận một con người qua quần áo họ mặc, đồ dùng họ mang trên người mà chẳng đoái hoài gì tới cách họ cư xử với những người xung quanh như thế nào. Con người vốn lầm lạc trong những mớ hỗn độn của cuộc sống để rồi một ngày nào đónhận ra những sai lầm không thể tránh khỏi.

  • Stt về cô gái có hình xăm đừng đánh giá nhân cách của họ bằng những vết kim châm

Xã hội loạn nhịp và bạn sẽ chẳng thể biết con người trước mặt bạn là thiên thần hay ác quỷ.Vì thế đừng vội đánh giá bản chất một con người qua hình thức bên ngoài. Đó là quá sớm để kết luận và đánh giá sơ xuất như thế là một tội ác của bản thân.

Ngoại hình và gia cảnh mãi là một khuôn khổ mà xã hội mang ra để phán xét một con người. Đừng phán xét người khác dễ dàng như vậy bởi đó là một tội lỗi.

Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, bởi lẽ một trái tim bao la có thể được ẩn giấu dưới tấm áo choàng nghèo khó

Ngoại hình có quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn nên thôi đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Có những người bề ngoài không tốt nhưng họ có năng lực, khả năng và một trái tim chân thành.

Đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá một người, bởi nét đẹp của con người xuất phát ở nội tâm, ở tấm lòng cao cả và sự thánh thiện. Vì vậy, chúng ta hãy thận trọng hơn trong việc nhìn người, đặc biệt, cần luôn luôn ghi nhớ:đừng đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.

Có những công việc không nhận những con người có năng lực thực sự chỉ vì lý do : ngoại hình xấu. Người ta sinh ra ngoại hình không được đẹp là một điều kém may mắn nhưng quan trọng cái mà họ xây dựng cho xã hội tới đâu. Đừng lầm lạc những điều quan trọng với những gì nhỏ nhen tầm thường trong cuộc sống.

Cuộc sống có rất nhiều sự việc xảy ra mà chẳng thể nào chúng ta hiểu rõ được bản chất. Chính vì vậy, không thiếu những lần vì quá vội vàng mà chúng ta đã đưa ra những lời phán xét xét làm tổn thương người khác, khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn và cuối cùng, đến khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn.

"Mảnh áo không làm nên nhà tu", vẻ bên ngoài không bao giờ phản ánh nhân cách của người đó. Vì vậy, nên nhìn vào hành động của họ hơn là vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Đằng sau sự rách rưới, tồi tàn và hôi hám không phải lúc nào cũng là những thứ xấu xí đáng bỏ đi mà có thể lại ẩn chứa một tâm hồn cao quý và đẹp đẽ, vì thế đừng bao giờ đánh giá người khác ở vẻ bề ngoài, bạn có thể sẽ đánh mất đi rất nhiều cơ duyên gặp được người tốt trong đời.

Lời kết: Vẻ bề ngoài, suy cho cùng cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. Trong cuộc sống, đâu cứ phải ăn mặc sang trọng, làm những công việc to lớn thì mới được coi là người đáng được coi trọng. Từng có câu nói: “Đôi khi việc đơn giản nhất chúng ta có thể làm để cho cuộc sống này tốt đẹp hơn đó là: sống chậm lại và bớt đánh giá người khác.”

Đừng Đánh Giá Qua Vẻ Bề Ngoài

Home Kiến Thức đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài

Đừng bao giờ đánh giá người khác qua ᴠẻ bề ngoài, ᴠì điều bạn nhìn thấу chưa chắc là ѕự thật ᴠề con người của họ. Ở хã hội ngàу naу, ᴠẻ bề ngoài được хem như là một công cụ để đánh giá một con người. Nếu bạn thật ѕự là một người biết ѕuу nghĩ, biết nhìn хa trong rộng thì hãу đánh giá con người ᴠề phẩm chất của họ chứ đừng nên đánh giá ᴠề ᴠẻ bề ngoài. Đó là một ᴠiệc làm hoàn toàn ѕai lầm.

Bạn đang хem: Đừng đánh giá qua ᴠẻ bề ngoài

Trên thế giới nàу, mỗi người đều có một hình hài khác nhau, một tính cách khác nhau haу một gia cảnh khác nhau. Không phải ai cũng maу mắn có được hình hài đẹp đẽ, nhan ѕắc хuất chúng haу gia cảnh giàu ѕang. Có người đẹp thì chắc hẳn ѕẽ có người хấu. Bản thân tôi cũng từng có ѕuу nghĩ đánh giá một người qua ᴠẻ bề ngoài. Nhưng đến tận bâу giờ, những ѕuу nghĩ ᴠà lối đi đó tôi chẳng bao giờ lặp lại, dù chỉ một lần.

Đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài

Ngoại hình chính là thứ không thể lựa chọn từ khi sinh ra, người thì xấu xí, người thì xinh đẹp, người thì dị dạng… Nhiều người đem vẻ bên ngoài của người khác ra để nhạo báng, đánh giá, coi thường… vậy liệu có công bằng với họ hay không? Có những người bề ngoài không được bắt mắt, nhưng họ có năng lực, ý chí và một trái tim chân thành.

Nổi tiếng xấu xí “ma chê quỷ hờn”, nhưng có một người phụ nữ lại trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.

“Liệt nữ truyện – Biện thông” kể rằng, vào thời Chiến Quốc, ở Vô Diêm Ấp nước Tề có một người con gái tên gọi Chung Li Xuân [còn gọi là Chung Vô Diệm], tướng mạo xấu xí, trán cao, mắt sâu, lưng dài, chân thô, mũi hếch, xương cổ nhô ra, cổ to, tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa…

Tuổi đã bốn mươi mà không gả được cho ai, tuy nhiên nàng không vì thế mà lấy làm buồn rầu. Ngược lại, khẩu khí của nàng lại càng làm người ta kinh ngạc: ‘Nếu không ai dám lấy ta, vậy thì để Tề Vương tới rước ta vậy’.

Khi ấy vừa hay là lúc Tề Tuyên Vương đăng bảng chiêu nạp hiền tài, cầu người giỏi hiến kế trị nước.

Chung Li Xuân nghe chuyện liền muốn tới diện kiến đức vua, trước bái kiến Tuyên Vương, sau là tự mình tiến cử, muốn tới quản lý hậu cung cho đức vua, tự cho rằng mình là người phụ nữ tài giỏi nhất nước Tề.

Một hôm, nhà vua mở tiệc chiêu đãi quần thần thì bất ngờ có người phụ nữ xin vào yết kiến. Người đó tự xưng là người con gái không lấy được chồng của nước Tề, nghe nói Tề Vương là người hiền minh, xin vào hậu cung lo việc quét tước cho vua.

Các cung nữ nghe xong bụm miệng cười, Tuyên Vương nghe tâu cũng tức cười nhưng vì lòng hiếu kỳ, ra lệnh cho vào yết kiến. Tuyên Vương hỏi: ‘Xú phụ! Ngươi sao không chịu ở yên nơi quê nhà mà tự tiến lên vua. Phải chăng ngươi có tài nghệ cao kỳ gì?’.

Nàng nói với vua Tề rằng, nàng có thuật có thể đoán trước sự việc rồi giương mắt, vỗ gối, khua tay, lắc đầu.

Vua Tề không hiểu gì cả, bắt Chung Li Xuân giải thích. Nàng nói: ‘Thiếp giương mắt để thay bệ hạ nhìn thấy khắp thiên hạ, thiếp vỗ gối để thay bệ hạ phạt cái tật tin dùng bọn gian thần, thiếp xua tay để thay bệ hạ đuổi bọn xu nịnh’.

Vua Tề cho rằng không bao giờ có điều đó và tức giận định lôi nàng ra chém. Li Xuân đã bình tĩnh dùng lời lẽ phân tích rõ chính sự trong nước, và chỉ ra 4 mối nguy cấp của nước Tề.

1. Tuyên Vương năm nay đã hơn bốn mươi tuổi mà vẫn không lập người kế vị, cả ngày chỉ ăn chơi ham mê tửu sắc, không coi trọng việc giáo dục con cái. Nếu như Tuyên Vương gặp phải điều gì bất trắc mà không có người kế vị, quốc gia tất sẽ đại loạn.

2. Nhà vua ham thích xây dựng nhiều cung điện, đền đài xa hoa lãng phí, ham thú chơi bời chính là hao tổn tài sản của quốc gia.

3. Những người hiền đức đều đã ẩn cư trong núi sâu rừng già. Bao quanh Tuyên vương lúc này chỉ là những kẻ tiểu nhân a dua nịnh nọt, làm cho người không nghe thấy những lời nói tận trung với nước, chỉ được nghe những lời thêu dệt gièm pha.

4. Tuyên Vương suốt ngày lún sâu vào đam mê tửu sắc, ăn chơi đàng điếm, không quản nội chính lại coi nhẹ ngoại giao. Nay nước Tề có sự uy hiếp của Tần ở phía Tây, Sở phía Nam, nhưng bên cạnh người chỉ có lũ tiểu nhân a dua nịnh bợ mà không có người tài đức trợ giúp. Nếu cứ để như vậy sẽ làm loạn, thù trong giặc ngoài thử hỏi không nguy hiểm sao được?

Tuyên Vương thở dài mà nói: ‘Thật đáng tiếc, những lời nói này của cô nương hôm nay lần đầu tiên quả nhân mới nghe thấy’.

Tề Tuyên Vương từ đó nghe lời can gián, từ bỏ yến nhạc, phá Tiệm đài, trừ tôi nịnh… lại lập Chung Li Xuân làm Vương hậu. Với sự phụ tá của bà, nước Tề trở nên ngày càng cường thịnh.

Tranh vẽ Chung Li Xuân và vua Tề [ảnh: Wikipedia].

Đừng để ấn tượng đầu tiên che mờ mắt bạn

Chúng ta thường đánh giá người lạ dựa vào bản năng và trực giác của mình khi lần đầu gặp họ. Gọi là cảm nhận đầu tiên về người đó. Tuy nhiên, đôi khi đó không phải cách tốt nhất, bởi vì có một số hạn chế nhất định.

Bởi vì đơn giản là hai người mới gặp lần đầu. Và một lần sẽ không bao giờ là đủ để bạn biết được họ là người như thế nào. Trực giác cũng chỉ để tham khảo mà thôi.

Nhiều người thường thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định đánh giá một ai đó. Bắt nguồn từ việc cực đoan hóa quan điểm và góc nhìn. Nói cách khác, họ chọn giữa 0% hoặc 100%. Như là chọn giữa trắng và đen. Ngoài ra, không có vùng đệm giữa.

Không thể đánh giá người khác theo cách này. Bởi vì đa số mọi người, mọi vật không phải giống như ngày và đêm. Nên, một người mà bạn tin rằng 100% họ tốt bụng, hào phóng có thể có một mặt tối nào đó bạn không thấy.

Ví dụ, bạn đọc một bản tin về một vụ cá mập tấn công cắn người làm đôi ở Nha Trang, chỗ bạn sắp đi tắm biển. Mặc dù đấy là vụ cá mập tấn công đầu tiên trong nhiều thập kỉ ở khu vực này và hàng triệu khách vẫn ghé qua đây mỗi năm. Nhưng thử hỏi nghe xong bạn có còn hứng đi tắm biển nữa không? Có khi bạn đã kịp cuốn gói đi lên Đà Lạt cho an toàn rồi.

Điều đó cho thấy quyết định của một con người có thể dễ dàng bị chi phối bởi những sự việc và hiện tượng nhất thời.Điển hình nhất là những cô gái khóc lóc trên mạng sau khi bị mấy gã đểu lừa tình.

Quyết định sai sẽ gây ảnh hưởng xấu

Tưởng tượng bạn phải làm tăng ca và dịch vụ trông trẻ cuối tuần ở trường mầm non như ‘shit’. Bạn cần tìm gấp một người trông trẻ 2 buổi/tuần. Rồi Loan – một cô gái 20 tuổi xuất hiện, bình tĩnh, tự tin và khá hòa đồng. Đồng thời còn có cả chứng chỉ nghề trông giữ trẻ. Loan lôi ra một tập hồ sơ chứa đầy đủ những lời chia sẻ, cảm nhận của hai gia đình từng thuê cô ấy trước đó. Và mọi thứ được ghi ở đó đều hoàn hảo.

Mọi thứ tiến triển thuận lợi, và cô gái này có đủ mọi tiêu chuẩn bạn yêu cầu. Thậm chí món sườn của Loan nấu cũng rất vừa miệng. Bạn đã ưng bụng và định đồng ý thuê cô ấy ngay rồi. Tuy nhiên, có điều gì đó trong bạn ngăn cản điều này. Một cái gì đó không thể diễn tả bằng lời.

Rốt cuộc, bạn nói với cô ấy: “Cảm ơn em đã đến. Có gì anh chị sẽ liên lạc với em sau nhé.”

Sau khi cô ấy rời đi, bạn quyết định làm một cuộc thăm dò nhỏ về con người này qua internet. Và bạn thực sự kinh ngạc với những gì mình tìm được. Rất nhiều câu chuyện kể rằng hai đứa con của Loan đã bị tách khỏi gia đình vì bị mẹ hành hạ bằng thắt lưng. Cô ta cũng từng dính một số vụ án và phải ngồi trại cải tạo một thời gian ngắn. Và từng bị đuổi việc ở một trung tâm trông trẻ tư nhân.

Hú vía…chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ giao phó con mình cho người phụ nữ này rồi. Nhưng thử nghĩ xem, bạn suýt chút nữa đã đồng ý. Và mọi thứ có thể nhanh chóng trở thành ác mộng. Như nhiều vụ bạo hành trẻ em ở Việt Nam từng rầm rộ suốt trên mặt báo.

Video liên quan

Bài Viết Liên Quan

Chủ Đề