Review Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ
Lần cập nhật gần nhất August 6th, 2020 - 03:35 pm
Những ngày mười tám đôi mươi ta đều mơ những giấc mơ lớn, đều khao khát đạp tung tất cả để bay ra khỏi vòng tay của gia đình, mẹ cha. Những ngày hăm lăm nhìn lại hình như giấc mơ đã tiêu hao đi ít nhiều… Ta chậm lại, bớt kì vọng hơn, cũng bớt nỗ lực hơn. Hình như ta không còn trẻ nữa. Để rồi những bộn bề của cuộc sống cuốn giấc mơ của bạn đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, bạn vội vã trưởng thành, vội vã yêu, vội vã sống, vội vã quên đi khát khao mình từng có. Ừ thì ta lớn rồi phải không? Nhưng bạn biết không: Bung mình ra sống một đời nhiệt huyết rực rỡ hay thu mình lại bình bình yên yên nơi góc nhà…lựa chọn là ở bạn?
– Nhạn Nguyễn
– HT Thùy Trang
- Le Khanh Linh
“Rất lâu sau này tôi mới hiểu, trưởng thành chính là việc có thể dần dần chấp nhận dáng vẻ vốn có của mình, có thể chung sống tốt hơn với một cái tôi cô đơn, một cái tôi mất phương hướng và cả một cái tôi thất bại, chấp nhận, sau đó đối mặt với nó. Bất luận sau này gặp gỡ ai, cuộc sống luôn bắt đầu từ việc gặp gỡ chính bản thân mình”. “Thất tình thì có sao?Tuy rằng việc từ bỏ có lẽ sẽ rất khó, nhưng xin hãy đối xử tốt với mình trước đã. Dù sao tất cả những gì bạn trải qua hơn hai mươi năm nay không phải là để gặp được một người khiến bạn chà đạp chính mình phải không? Nếu buồn quá thì đi ăn thứ gì đi, đồ ngốc ạ.” “Thầy giáo dạy Văn của tôi từng nói thế này: “Triệu Mặc Sênh dù có ngốc thế nào thì ít nhất cũng đã thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, mới thể gặp được Hà Dĩ Thâm.” Trên đời vốn chẳng có cô gái nào cứ ngây ngốc đứng yên một chỗ mà có thể gặp được một người đàn ông tốt cả. Ngay cả trong những câu chuyện ngôn tình được tô vẽ màu hồng cũng không có. Mọi người đều đang nỗ lực sống, sống theo cách của riêng mình. Có thể bạn rất ngưỡng mộ cuộc sống của ai đó, nhưng lại chẳng thể tường tận họ đã nỗ lực thế nào. Đừng mải mê cảm thán câu chuyện của người khác khi mà bạn hoàn toàn có cơ hội trở thành nhân vật chính nữa…” “Nếu có thể, hãy đi xem concert bạn muốn xem một lần, đến nghe trực tiếp những thanh âm đã đồng hành cùng bạn trong tai nghe. Có thể người đó sẽ không bao giờ biết bạn là ai, nhưng chỉ cần bạn biết, những bài hát ấy đã cùng bạn vượt qua những tháng ngày khó khăn là được.” “Điều tối kỵ nhất trong tình yêu có lẽ là một mực lấy lòng người kia. Kiễng chân để yêu một người, đến một ngày rồi sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất luận thế nào cũng không thể đánh mất cái tôi trong tình yêu. Một người đến cái tôi cũng mất thì người khác biết yêu cái gì ở bạn đây?” “Yêu thầm, tôi nghĩ mỗi người nhất định đã từng có một người mình thầm yêu, đó là cậu bạn cùng lớp, đó là một đàn anh xuất sắc khóa trên, hay là cậu bạn đồng nghiệp luôn khiến bạn đi làm vui vẻ hơn… Yêu thầm một người, sẽ thích thứ mà anh ấy thích một cách khó hiểu, chỉ vì muốn biến mình thành người gần gũi với anh ấy nhiều hơn. Vai diễn này, có vài người sẽ phải diễn một mình đến trọn vẹn.” “Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang ý nghĩa riêng, dẫu chỉ để biệt ly Những chuyện từng để trong lòng, hôm nay hãy từ dã hết đi. Đến một ngày, có lẽ bạn sẽ không cách nào oán hận nổi những người đã từng ghé qua rồi lại rời khỏi cuộc sống của bạn. Sẽ có một ngày tôi chẳng còn nhớ nổi vì sao tôi lại yêu người đó, nhưng thật may trước khi từ biệt, chúng tôi cũng từng nắm chặt tay nhau. Tôi bây giờ cuối cùng đã tin, tôi tới thành phố này có lẽ chính là để gặp được bạn, còn toàn bộ ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này là để nói lời chia tay với bạn.” “Nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung nông nổi ấy, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì giữ lấy, đến giờ cũng không còn quan trọng nữa. Ngày mai mặt trời sẽ lại mọc, bầu trời sẽ lại xanh, và rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục mỉm cười với tuổi trẻ của chính mình…” “Bố mẹ cũng từng có ước mơ, cùng từng có tuổi xuân phơi phới. Có điều, từ sau khi có tôi, bố mẹ đã không chút oán thán mà biến tôi trở thành giấc mơ của họ, đem tất cả tinh hoa của họ đặt vào tôi, chỉ cần tôi sống tốt thì họ cũng tốt. Khi bạn vảm thấy khó khăn, hãy nghĩ tới người thân của mình luôn ở phía sau, đó chính là lý do để chúng ta kiên cường.” “Trước đây tôi nghe tin một bạn nam mười chín tuổi trong trường chúng tôi nhảy lầu tự sát. Cậu ấy nhảy lầu vì cậu ấy là người đồng tính.Chuyện như vậy vào thời đại này nghe có vẻ buồn cười đúng không? Đừng nhắc đến thái độ đối với người đồng tính ở trên mạng hiện nay thoáng ra sao, hồi đó, thái độ với người đồng tính giống như gặp phải yêu ma quỷ quái vậy. Mười chín là độ tuổi ước mơ và khát khao của bao người? Một nam sinh mười chín tuổi, độ tuổi mới biết yêu, hoặc có thể sớm hơn.Lúc đó phát hiện mình không thích con gái, mà là một nam sinh cùng giới tính, cậu ấy đã rối bời biết chừng nào? Có một lần cậu nói chuyện này với bạn thân, kết quả người bạn thân đó ngày hôm sau đã không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa. Và cuối cùng… cậu ấy đã lựa chọn cái chết. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu chán nản, bao nhiêu tổn thương… mới đủ để bức con người ta đến bước đường ấy…? Trong MV ‘Daylight’ của Maroon 5 có một câu khiến tôi nhớ mãi: Một chàng trai cũng đang ở độ tuổi thanh xuân thừa nhận với mẹ rằng mình là gay, mẹ cậu bật khóc mà nói: ‘Mẹ khóc không phải vì con là người đồng tính, mẹ khóc vì mẹ biết thế giới sẽ đối xử thế nào với con.’ Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể nhận thức được đồng tính cũng chỉ là một dạng thức của tình yêu, là điều rất đỗi bình thường, thì có lẽ rất nhiều bi kịch đã không xảy ra. Bởi vì tình yêu vốn dĩ chỉ là rung cảm giữa hai tâm hồn, nào phải phản ứng giữa cơ quan này với cơ quan khác…?” “Khi bạn không thể đặt chân tới nhiều nơi, khi bạn chỉ có thể uống nước lọc, bạn sẽ cảm thấy nước lọc rất ngon, đó là vì bạn chưa từng uống các loại nước khác, khi bạn đã trải nghiệm khắp nơi, được nếm những thứ nước ngon hơn, uống hết Coca, rượu vang rồi mà vẫn nói thích uống nước lọc thì khi đó bạn mới thực sự thích nước lọc. Bạn trèo lên rất cao, đi rất xa, không phải để cả thế giới nhìn thấy, mà để nhìn thấy cả thế giới. Nhìn thấy nhiều rồi sẽ biết nên lựa chọn thế nào, đi xa rồi sẽ biết điều mình muốn là gì. Ý nghĩa của việc đi du lịch chính là để bạn đưa ra lựa chọn. Hiểu rõ bản thân mình lúc nào cũng quan trọng hơn hết thảy. Sự phiêu bạt của chúng ta, những nỗ lực của chúng ta chính là vì muốn nhìn thấy thế giới, vì muốn hiểu rõ bản thân mình.” “Bạn luôn hoài niệm cấp hai khi học cấp ba, hoài niệm thời cấp ba lúc học đại học, đến khi đi làm lại nhớ về những năm tháng đại học, thời thiếu niên thì muốn thành người lớn, lúc già rồi lại hoài niệm thanh xuân. Rất lâu sau này bạn sẽ nhận ra, mỗi thời kỳ bạn từng đi qua đều là đẹp nhất, nếu nói thực sự có điều gì hối tiếc, thì chính là khi đó đã không sống hết mình. Không sống trong quá khứ, cũng không sống ở tương lai, sống cho hiện tại mới là quan trọng nhất.”
Nếu bạn yêu thích cuốn sách, cảm thấy nội dung lôi cuốn, phù hợp với nhu cầu đọc của bản thân thì hãy mua SÁCH BẢN QUYỀN để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, để lại cho bạn đọc những nhận xét chân thật nhất về cách hành văn, chất lượng sách. |